“Áp lực quá lớn trong một thời gian dài cũng dẫn đến bệnh này.” Bác sĩ
Cung nói: “Có thể anh đã rất lâu không thả lỏng bản thân.”
Mục Dục Vũ trầm tư, anh nghĩ ngợi rồi nói với bác sĩ: “Tôi biết rồi, cảm
ơn.”
Bác sĩ Cung mỉm cười, dặn mấy bác sĩ trẻ tuổi kiểm tra tình trạng của anh,
sau đó trò chuyện khách sáo thêm vài câu rồi mới ra ngoài.
Họ vừa đi thì trợ lý Lâm đứng đợi bên ngoài lập tức bước vào trong, anh ta
nhìn Mục Dục Vũ có vẻ ngập ngừng, không hẳn là đau buồn mà đúng hơn là
kinh ngạc.
“Sao?” Mục Dục Vũ hỏi.
“Không ạ.” Trợ lý Lâm nhanh chóng bình tỉnh lại, nói: “Mục tiên sinh, ngài
yên tâm dưỡng bệnh, việc bên công ty vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu của
ngài, mấy hạng mục lớn đồng thời triển khai cũng không có vấn đề gì.”
“Đương nhiên là tôi biết.” Mục Dục Vũ mệt mỏi nói: “Rót nước... cho tôi.”
Trợ lý Lâm luống cuống rót nước, đưa đến cho anh rồi lại không biết chăm
sóc anh thế nào, cuối cùng suýt làm đổ nước, đành phải nhấn chuông gọi y
tá vào.
Y tá vào rồi dùng ống hút cắm vào ly nước, sau đó mới cho Mục Dục Vũ
uống mấy ngụm để thấm cổ họng. Anh còn muốn uống tiếp nhưng y tá đã
mang đi, nói rằng mới tỉnh dậy không được uống nhiều nước. Mục Dục Vũ
ra hiệu muốn ngồi, y tá xoay tấm tựa lưng giường lên, rồi lại đặt gối sau
lưng anh, Mục Dục Vũ ngồi dựa vào, thở ra một hơi dài, liếc nhìn trợ lý
Lâm rồi hỏi: “Lạ lắm à?”
“Không, không.” Trợ lý Lâm lắc đầu. “Chủ yếu là không ngờ ngài cũng bị
ốm.”
“Ai đưa tôi vào bệnh viện?”