Thế giới này dường như đang vận hành theo một quy cách mà anh không
quen, hơn nữa cách vận hành của nó lại rất trơn tru.
Giờ đây, một cánh cửa như đang mở ra, mời gọi anh bằng một âm thanh vô
định: Đến đây, hãy đến đây nào!
Mục Dục Vũ hơi nheo mắt. Lát sau, anh hít một hơi thật sâu, cúi xuống gỡ
tay thằng bé ra rồi quay người bỏ đi.
Phía sau văng vẳng giọng nói của Nghê Xuân Yến: “Ông xã, anh đi ngủ thật
hả, vậy cũng được, trước khi ngủ nhớ uống thuốc, em đã để trên tủ đầu
giường cho anh rồi, ba viên trắng một viên vàng, nhớ chưa? Đừng uống
nhầm đó. Đúng rồi, thẻ bảo hiểm y tế của anh lần trước bị em bỏ đâu rồi,
hôm nay không tìm thấy...”
Mục Dục Vũ đi nhanh về phòng, anh muốn quay về với hiện thực, anh cảm
thấy không gian này méo mó và biến dạng, vào giây phút này anh không thể
ở lại đây được nữa.
Bắt buộc phải về, về với cuộc sống vốn có của người đàn ông tên Mục Dục
Vũ, cuộc sống mà mỗi một bước đi đều được tính toán kĩ lưỡng, chưa từng
vượt ra ngoài tầm kiểm soát; cuộc sống mà cho dù người khác có bình luận
thế nào thì nó cũng là sự lựa chọn và quyết định của Mục Dục Vũ.
Nó là một con đường được lựa chọn thông qua sự suy nghĩ kĩ càng, nó tạo
nên mọi thứ của Mục Dục Vũ, nếu rời bỏ nó, cơ thể anh sẽ bị tách ra thành
từng mảnh, mãi mãi không thể ghép lại được nữa.
“Mục tiên sinh, anh tỉnh dậy rồi sao? Mục tiên sinh, anh có nghe thấy tôi nói
gì không?”
Mục Dục Vũ muốn nói, im ngay cho tôi, tôi có bị điếc đâu, không cần nói
với tôi bằng cái giọng điệu như nói với ông già mắc chứng Alzheimer như
thế, nhưng khi anh mở miệng thì phát hiện ra giọng nói của mình khàn khàn
rất khó nghe.