Chương 1
Mục Dục Vũ nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào lưng ghế.
Trong xe đang phát rất to những trích đoạn trong vở nhạc kịch nổi tiếng
Gianni Schicchi của tác giả Puccini. Khi đặt mua, chiếc xe đã được lắp đặt
dàn âm thanh siêu đẳng cấp, lúc này thông qua những chiếc loa được bố trí
khắp nơi trong xe, giọng nữ cao đang hòa lẫn vào nhau, vờn xung quanh tai,
kéo dài không dứt, nhưng lại rõ ràng tựa một dòng nước róc rách chảy mãi,
như thể giơ tay ra là nắm lấy được. Mục Dục Vũ nhắm mắt, bàn tay thon dài
sạch sẽ lặng lẽ đặt trên đầu gối, toàn thân bất động, yên tĩnh như một đầm
nước sâu không gọn sóng.
Đó là một buổi tối yên tĩnh, ở một góc vắng vẻ hẻo lánh của một thôn nhỏ
trong thành phố lớn này, không khí lành lạnh, mặt đường gồ ghề đọng đầy
nước bẩn, mặt tường lem luốc bong tróc từng mảng, dán đầy những tờ
quảng cáo chữa bệnh, góc tường là rác rưởi thường thấy ở khắp nơi. Ngọn
đèn đường duy nhất trên đoạn đường nhỏ này đã bị người ta phá hỏng, trong
không khí tối tăm ẩm ướt lan tỏa một mùi hôi thối quái dị. Ở ngay nơi này,
Mục Dục Vũ ngồi trong xe Benz, nghe nhạc, mặc bộ âu phục may thủ công
được ủi phẳng phiu thẳng thớm, không đeo cà vạt, áo sơ mi cài nút kín tới
tận cổ, chân mang một đôi giày da sạch sẽ không vướng chút bụi. Thi
thoảng anh giơ tay lên, nơi ống tay áo có thể trông thấy chiếc nút áo bằng
vàng đắt tiền đang tỏa ánh sáng. Ở một nơi trái ngược hoàn toàn với anh,
Mục Dục Vũ nhắm mắt, lặng lẽ đếm nhịp, đến khi giọng nữ cao hát hết mới
chậm rãi mở mắt ra, bấm nút hạ cửa kính xe xuống.
Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bủa vây, xen lẫn là tiếng nặng nề của tay chân
đấm đá vào da thịt người, tiếng chửi thề của đám đánh nhau và cả tiếng rên
rỉ, la hét của kẻ bị đánh, hình như thoang thoảng còn có mùi tanh của máu.
Mục Dục Vũ cau mày vẻ kinh tởm, lạnh lùng nói với trợ lý đang đứng ngoài
xe chờ anh dặn dò: “Ồn ào quá.”