Trợ lý lập tức hỏi: “Vâng, tiên sinh, tôi sẽ bảo bọn chúng câm miệng nhé?”
Mục Dục Vũ “ừm” một tiếng hờ hững, đang định tiếp tục nghe nhạc của
Puccini thì vô tình ngước lên, trông thấy vẻ không tán thành trên gương mặt
của một người đàn ông to cao khác đang đứng cạnh xe.
Đó là Tôn Phúc Quân, người chịu trách nhiệm an toàn cho anh, xuất thân từ
bộ đội đặc chủng, sau khi anh ta xuất ngũ đã được anh bỏ ra số tiền lớn để
mời đến, huấn luyện anh ta làm vệ sĩ. Về sau do Tôn Phúc Quân xuất sắc
trong công việc, tính tình lại dũng cảm trượng nghĩa, Mục Dục Vũ liền điều
anh ta đến làm vệ sĩ riêng cho anh. Mắt nhìn người của Mục Dục Vũ rất độc,
người nào có thể dùng ở vị trí nào, làm sao để tận dụng hết khả năng của
người đó... anh rất tài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan
trọng khiến anh có thể phát triển sự nghiệp thần tốc đến vậy. Trong mắt anh,
Tôn Phúc Quân làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, nhưng suy nghĩ cổ hủ, luôn
coi trọng loại nghĩa khí cổ lỗ sĩ, ghét cậy mạnh hiếp yếu, vì vậy khi nhìn
thấy cảnh đánh đâm dã man thế này, anh ta khó tránh thấy khó chịu trong
lòng.
Mục Dục Vũ nhếch môi, khẽ hỏi trợ lý: “Tôi nghe nói người này biết đàn
piano?”
Trợ lý gật đầu đáp: “Đúng vậy, thưa tiên sinh, anh ta là học viên cao học
khoa Piano của Học viện Âm nhạc.”
“Tốt lắm.” Mục Dục Vũ lạnh nhạt nói: “Thế thì cắt gân cổ tay để không nối
lại được.”
Trợ lý ngớ ra rồi nói ngay: “Tôi hiểu rồi, thưa tiên sinh.” Anh ta đứng thẳng
lên, định đi dặn dò đám người kia, Mục Dục Vũ vẫn mỉm cười. Lúc này Tôn
Phúc Quân không nhịn nổi nữa, khẽ kêu lên: “Khoan đã, chuyện này... cũng
hơi tàn nhẫn quá!”
“Đội trưởng Tôn, anh có ý gì?” Trợ lý nhướn mày, cười nhạt. “Sao, anh có ý
kiến gì về công việc của tôi, hoặc là về quyết định của Mục tiên sinh à?”