“Mục tiên sinh!” Tôn Phúc Quân ngẩng lên, lấy hết can đảm. “Mục tiên
sinh, vậy, vậy tôi nói ạ, nếu có gì không phải xin ngài đừng để bụng. Tôi
cảm thấy thế này, cái cậu bị đánh ấy, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, cũng là do
một tay cha mẹ cậu ta thương yêu nuôi dưỡng mà thành, người nhà cậu ta
không chừng còn đang mong chờ cậu ta phụng dưỡng đến chết, cho dù cậu
ta có sai lầm thì bị đánh một trận là được rồi. Nêu ngài không hài lòng thì lại
bảo trợ lý Lâm xử cậu ta lần nữa, nhưng cắt gân tay người ta như thế nói
thực là... có... có chút quá đáng...”
Mục Dục Vũ nhìn anh ta, không nói gì.
Ánh mắt của Mục Dục Vũ khiến Tôn Phúc Quân cảm thấy có phần căng
thẳng, anh ta nuốt nước bọt nói: “Quê tôi có một người bị cắt gân tay mà
không nối lại được, chẳng khác nào tàn tật, cuộc đời bị hủy hoại. Ngài nghĩ
xem, cậu ta còn đánh piano, người ta hay nói rằng những người học nghệ
thuật thần kinh đều không bình thường mà, nếu lỡ cậu ta nghĩ quẩn lại tự
vẫn thì chẳng phải ngài đã mang tội lớn rồi không...”
“Anh có biết hắn đã làm gì không?” Mục Dục Vũ cắt ngang.
Tôn Phúc Quân ngớ người, điều này không nằm trong phạm vi công việc
của anh ta, làm sao anh ta biết được.
Mục Dục Vũ nhếch môi, nói bằng một giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Tên này dụ
dỗ vợ tôi, cắm sừng tôi, bị tôi bắt quả tang tại giường, anh nói xem, tôi chỉ
cắt gân tay hắn là quá đáng?”
Tôn Phúc Quân hoảng sợ, buột miệng: “Không thể nào, ngài và phu nhân
đẹp đôi như trong phim vậy...”
“Chuyện lúc nào cũng phức tạp hơn vẻ bề ngoài.” Mục Dục Vũ cắt ngang,
tiếp đó hỏi: “Nghe nói anh là người nông thôn, thế ở quê anh, nếu vợ ngoại
tình, chồng cô ta làm tàn phế tên gian phu thì người trong thôn nói thế nào?”
Tôn Phúc Quân há hốc miệng không nói nổi, ở quê anh ta, anh ta luôn được
dạy bảo phải lấy đạo đức nhân nghĩa làm đầu, chưa từng có chuyện khiến