Chương 25
Cuộc trò chuyện với Nghê Xuân Yến kết thúc không vui vẻ gì cho lắm.
Mục Dục Vũ ôm một bụng tức, quay về phòng bệnh chào Mục Giác rồi dẫn
lão Trần rời đi ngay.
Anh cứ đi trong vô thức, cố gắng để lý trí quay về nhưng càng nghĩ thì càng
không kìm nén được cơn giận.
Mục Dục Vũ xưa nay không phải người vui vẻ, tốt bụng. Năm xưa nghèo
khổ, khi cho đi thứ gì anh luôn tính toán kĩ xem có thể lấy về được bao
nhiêu, thói quen này kéo dài đến tận bây giờ. Ở công ty, nếu anh cho nhân
viên một cơ hội nào thì đều tính xem đối phương sẽ báo đáp mình thế nào.
Anh chưa bao giờ có những quyết định bồng bột kiểu chủ động cho người
khác cơ hội việc làm, vậy mà mới vừa đây thôi, anh thậm chí còn nghĩ sẽ trả
cho Nghê Xuân Yến số tiền lương tương ứng với đầu bếp cao cấp để tiện
viện trợ kinh tế cho cô.
Nhưng cô gái đó lại từ chối anh.
Không hề do dự, cô còn khiến Mục Dục Vũ nổi cáu khi nói câu “không mặt
mũi nào”.
Làm công cho Mục tiên sinh này mà bảo là không mặt mũi nào? Bao nhiêu
người tranh giành còn không được, một người phụ nữ tầm thường mở quán
ăn nhỏ như cô có tư cách gì mà nói “không mặt mũi nào”?
Mục Dục Vũ sải bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa tức tối. Anh
nghĩ chắc mình đã bị tẩu hỏa nhập ma, bị giấc mơ kỳ quái kia ảnh hưởng
nên mới xem Nghê Xuân Yến trong mơ là Nghê Xuân Yến ngoài hiện thực.
Thực tế thì anh vốn không quen biết gì cô, chẳng phải vậy sao?
Mục Dục Vũ hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo ban đêm tràn vào
phổi. Sau đó, anh từ từ thở ra, rồi lắc đầu cho tính táo. Anh nghĩ giận dỗi cô
nàng kia thật không đáng, bao năm rồi, cứ tường cô ta sẽ tiến bộ, nhưng kết