“Xử hắn cho tôi!” Mục Dục Vũ giận dữ. “Xử xong rồi gọi điện bảo A Lâm
đến lo liệu.”
Lão Trần chạy tới, đấm đá tên kia rất mạnh tay, lúc này ông ta lo bát cơm
của mình sẽ bị tên kia liên lụy, trong lòng rất căm tức nên nắm đấm nào
cũng cực kỳ mạnh.
Mục Dục Vũ thở hổn hển đứng đó, cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay,
miệng vết thương rất to, rất sâu, máu chảy đầm đìa khiến anh hơi choáng.
Anh thầm chửi thề, kéo cà vạt xuống, nghiến răng định buộc chặt cánh tay
để tránh mất máu quá nhiều rồi vào bệnh viện tìm bác sĩ. Anh đang vật lộn
với chiếc cà vạt thì chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Nghê Xuân Yến đang
nắm tay cậu em ngốc nghếch đứng đờ đẫn nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn
nhau. Mục Dục Vũ phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt nóng bỏng và
lo lắng. Lát sau, cô quay sang nói gì đó với em trai rồi nhanh chóng chạy về
phía anh.
“Anh... đừng nhúc nhích, để tôi.” Giọng Nghê Xuân Yến hơi run, cắn môi,
đưa tay ra giúp anh siết chặt cà vạt.
Mục Dục Vũ hơi bất ngờ, anh còn tưởng cô nàng này muốn làm gì, tóc cô rũ
xuống, từ góc của anh nhìn sang, gương mặt cô có một đường cong tinh tế
khó mà miêu tả được.
“Anh cố chịu đau, chúng ta sẽ đi cấp cứu ngay, không xa đâu, trời ơi đừng
do dự nữa, anh nghe tôi đi, còn đang chảy máu kìa, có chuyện gì thì cầm
máu đã rồi tính, nhé?”
Nghê Xuân Yến nói với anh bằng giọng dỗ dành trẻ con, thấy anh không
phản ứng thì lại vội vàng quyết định thay: “Tôi... bây giờ tôi đưa anh đi.
Tiểu Siêu, lại đây, em đến dìu anh ấy một bên đi.”
Mục Dục Vũ muốn nói không cần cô lo, tôi còn không biết làm thế nào hay
sao? Nhưng anh chưa kịp nói thì đã thấy trong mắt Nghê Xuân Yến lộ vẻ
quan tâm rõ rệt, dường như thấy anh bị thương thì cô nàng này còn cuống
hơn cả anh.