“Xin lỗi tiên sinh, là tôi tắc trách, Đại Quân đi rồi, tôi phải lập tức bổ sung
người theo ngài mới đúng.” Trợ lý Lâm mồ hôi mồ kê đầm đìa, áy náy xin
lỗi anh.
“Tiên sinh, lần sau anh không thể chỉ đưa tài xế theo cùng.” Diêu Căn Giang
theo vào cũng nghiêm túc nói. “Đây không phải lúc, không ít người luôn
trông chờ anh xảy ra chuyện đấy.”
“Đều do lỗi của tôi.” Lão Trần sợ hãi nói. “Tôi không nên để ngài một mình
đứng ở cổng, tôi...”
“Được rồi.” Mục Dục Vũ cắt ngang, tỏ ra không vui. “Tôi không sao, đừng
có nói như đang ở trong lễ truy điệu vậy. Lão Trần, về thôi, A Lâm và lão
Diêu, tối nay ở chỗ tôi, trên đường đi chúng ta sẽ nói về chuyện tối nay.”
Anh đứng dậy, cầm lọ nước đi ra ngoài, trợ lý Lâm đi theo, hỏi: “Tiên sinh,
có cần giúp ngài cầm cái này, ừm, cái lọ?”
“Không cần.”
“Anh uống gì vậy?” Diêu Căn Giang đi cạnh bên hỏi như chất vấn: “Là bác
sĩ cho anh uống à? Có đáng tin không?”
Mục Dục Vũ cười khẽ, đáp: “Là nước đường đỏ.”
Lão Diêu hoang mang hỏi: “Gì cơ?”
“Lúc nhỏ tôi rất thích lén uống thứ này.” Mục Dục Vũ nói. “Lúc đó đường
đỏ rất hiếm, có lẽ cũng không rẻ, mỗi lần mẹ tôi chỉ lấy nửa cân rồi đựng
trong lọ thủy tinh, giấu ở tận nóc tủ bát nhà tôi. Tôi mang ghế ra trèo lên để
mở lọ, mỗi lần chỉ lấy một viên, ăn cho đã thèm rồi xuống, hì hì, đến lúc mẹ
tôi mất cũng chưa từng phát hiện ra.”
Diêu Căn Giang trầm tư một lúc rổi hỏi anh vẻ nghiêm túc: “Anh muốn tôi
khen anh từ nhỏ đã thông minh, láu cá à?”
Mục Dục Vũ liếc anh ta, nói: “Không, tôi muốn nói rằng món này lâu quá
không uống, bây giờ uống lại đã không còn ngon như xưa.”