Chương 2
Dù là Mục Dục Vũ ở đời thực hay Mục Dục Vũ trong mơ có lẽ đều trải qua
giai đoạn trưởng thành này: Trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó,
anh như một con nhím xù lông, còn trái tim thì như một thùng nước bẩn,
trông thấy ai cũng muốn hắt lên người đó một gáo, cay nghiệt đến mức chỉ
muốn xé người ta ra rồi đặt dưới kính hiển vi mà săm soi, không bỏ sót bất
kỳ một tật xấu nào dù là nhỏ nhất.
Lúc đó, Mục Dục Vũ vừa thoát khỏi cảnh nghèo túng, được một người tốt
nhận nuôi, chuyển đến thành phố khác sinh sống, được đi học lại. Cuộc đời
anh bước sang trang mới, một trang mà trong mắt người khác có vẻ là “may
mắn và hạnh phúc”.
Nhưng không ai biết, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ của cậu thiếu niên mười
sáu tuổi ấy là đôi mắt đã được tôi luyện qua bao sự đen bạc của cuộc đời, trở
nên tinh tường đến cay độc. Với đôi mắt ấy, anh hờ hững liếc nhìn những cô
cậu học sinh ngây thơ mơ mộng, không hiểu sự đời xung quanh mình.
Nhưng cùng với đó, anh cũng quan sát họ thản nhiên làm những trò xuẩn
ngốc, lãng phí thời gian; thản nhiên hưởng thụ cũng như chà đạp cuộc sống
mà trước đây dù anh có lăn lộn đến trầy da tróc vảy cũng không thể nào với
tới. Trong ngôi trường cấp ba trọng điểm cấp tỉnh đó, hầu như học sinh nào
cũng để lại cho anh một cảm nhận: Ngây thơ đến mức đáng ghét, ngu ngốc
đến mức đáng khinh.
Hai cảm xúc mãnh liệt đó lần lượt xuất hiện, cuối cùng tích tụ lại thành một
nỗi oán hận, khiến Mục Dục Vũ luôn tự hỏi rốt cuộc vì cái gì mà số phận
giữa người với người lại khác nhau đến thế?
Tại sao các bạn học của anh, ai nấy đều đủ cha đủ mẹ, không bệnh tật tai
ương, luôn có gia đình ở bên, được yêu chiều hết mực, chỉ quan tâm đến
chút buồn phiền của bản thân? Tại sao sự may mắn mà gần như đứa trẻ
thành phố nào cũng có lại không rơi xuống đầu anh? Tại sao lên cấp hai rồi