chững chạc hơn xưa nhiều, vẻ non nớt ngây thơ thời thiếu nữ đã biến đâu
mất, mày mắt không còn trong sáng thanh tú nữa, tính tình đanh đá che đậy
trước kia bây giờ đã bộc lộ hoàn toàn. Anh nhìn gương mặt đó, trong đầu tự
động quay lại quá khứ ngày xưa, anh từng nhận xét ngoại hình của cô thế
này: Nghê Xuân Yến, cô ngậm miệng lại thì giống thiếu nữ Giang Nam
được chút ít, nhưng cứ mở miệng ra thì lại giống y hệt mấy bà cô bán hàng
vỉa hè, mà lại còn là dạng có thể xắn quần chửi bới ấy.
Nghê Xuân Yến, còn bây giờ cô có biết cô giống gì không? Cô giống như
chiếc bánh kem đã quá hạn, nhìn từ xa cũng thấy ngon lành bắt mắt, nhưng
lại gần mới phát hiện ra trên bề mặt vừa bốc mùi vừa mọc nấm. Hơn nữa,
tên của cô cũng tầm thường như chính con người cô vậy, Nghê Xuân Yến,
cô có biết cả đất nước này có bao nhiêu người trùng tên với cô không?