khi anh thậm chí còn chưa có cái tên Mục Dục Vũ, anh từng là một thiếu
niên bị người ta coi thường, mặc áo ba lỗ trắng không vừa vặn và quần đùi,
đi trên những con đường thế này.
Hồi ức ào ạt ùa về, Mục Dục Vũ nhớ rất rõ thời niên thiếu ấy, có quãng thời
gian ngày nào anh cũng phải bày bán trang sức rẻ tiền trong chợ đêm. Khi
ấy, anh thường xuyên phải ôm bụng đói, gắng gượng nở nụ cười, ra sức mời
chào đủ loại khách hàng nữ mua những món hàng của mình. Để bán được
một chiếc nơ giá năm tệ, anh có thể nói ra bất kỳ lời nịnh nọt nào, thậm chí
không ngại khen một bà thím phốp pháp đẹp như tiên nữ giáng trần. Khi ấy
anh đang ở độ tuổi dậy thì, nên có ăn bao nhiêu thì vẫn cảm thấy đói meo.
Đói khát là chuyện khó chịu đựng nhất trên thế gian, nó sẽ hóa thành một
thứ dục vọng mạnh mẽ, thò tay ra, nắm lấy bạn, kéo bạn đi, nó khiến lòng tự
trọng của bạn bị mất sạch có thể chỉ vì một bát cơm nóng hổi, khiến bạn
phải tự ti cúi mình.
Nó ra sức ấn đầu bạn xuống, để bạn chẳng còn nhìn rõ thứ gì ngoài bát cơm
kia.
Mục Dục Vũ mở choàng mắt, tự nhủ tối nay không biết anh bị làm sao?
Chuyện bao năm trước sao còn nghĩ lại làm gì? Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt
qua những con người trước mắt, đây chính là tầng lớp thấp của xã hội, chưa
hẳn là thấp nhất nhưng đa số vẫn là dân lao động kham khổ. Trên người, trên
mặt họ đều có dấu vết của gánh nặng cuộc sống. Họ phải chật vật sống từ
ngày này qua tháng khác, nếu không may mắn có được sự hỗ trợ từ bên
ngoài thì hẳn không thể thoát ra khỏi vận mệnh của mình. Vận mệnh đó như
gông cùm xiềng xích, như lời nguyền rủa bám theo cuộc đời họ. Hôm nay
nằm xuống ngủ nhưng không dám nghĩ đến chuyện ngày mai, bởi có quá
nhiều thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, trừ chính bản thân họ.
Thế nên trước đây Mục Dục Vũ mới gắng sức mà trèo lên, bất chấp tất cả,
bởi nếu không làm vậy thì ngay cả quyền quyết định xem ngày mai sẽ làm gì
anh cũng không thể có.