Trợ lý Lâm e dè quan sát sắc mặt anh rồi thận trọng nói: “Phu nhân học thức
uyên bác, xuất thân danh môn, vốn đã được ca ngợi là một tài nữ mà.”
Mục Dục Vũ mở mắt, để lộ nụ cười mỉa mai. “Tài nữ? Hừ!”
Trợ lý Lâm không dám tiếp lời, đành chọn cách im lặng.
“Tôi nghĩ cô ta sẽ rất vui khi được là người đầu tiên xem clip quay cảnh xử
lý thằng nhóc đó.” Mục Dục Vũ lạnh lùng nói. “Lúc cậu mang cho cô ta, hãy
truyền đạt hộ tôi một câu, rằng cô ta hãy an phận thủ thường đi, muốn làm
Mục phu nhân thì phải ra dáng Mục phu nhân. Nếu không, tôi cũng sẽ không
ngại mời cô ta chứng kiến tận mắt cảnh này đâu.”
Trợ lý Lâm gật đầu. “Vâng.”
“Hơi nóng.” Mục Dục Vũ cỏi một chiếc khuy áo, rồi ra lệnh: “Mở cửa sổ đi,
lái xe chậm thôi.”
Trợ lý Lâm bấm nút hạ cửa kính, một luồng gió mát lạnh ùa vào trong, lúc
này xe của họ đã vào thành phố, mùi dầu mỡ và thức ăn xào nấu của những
ngôi nhà dọc hai bên đường cũng theo gió bay vào.
Cảnh đêm thật náo nhiệt, Mục Dục Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần nửa
đêm rồi, vậy mà sự ồn ào, huyên náo của nơi này vẫn không hề bị ảnh
hưởng. Dòng người ồ ạt đổ ra đường, như đám côn trùng lúc nhúc bò lên
khỏi mặt đất sau một ngày ngủ vùi. Sự bức bí của cuộc sống hiện thực ập
đến, xen lẫn những tiếng ầm ĩ nhức óc là dư vị của sự bất cần và phóng túng.
Có lẽ ở đây cũng tồn tại những quy tắc và chuẩn mực, nhưng những quy tắc
và chuẩn mực đó không biểu hiện ra bên ngoài, không dễ dàng nhìn thấy
được như bộ âu phục thẳng thớm trên người Mục Dục Vũ, mà chúng ẩn giấu
tận sâu bên trong, ở những khóe miệng nhậy mỡ, ở những tờ giấy ăn bị vứt
toẹt xuống đường, chúng không lộ rõ nhưng người trong cuộc thì lại nhìn
thấy rất rõ.
Khung cảnh thành phố khiến Mục Dục Vũ cảm thấy vừa quen thuộc vừa
hoảng hốt. Trước kia rất lâu, khi anh không phải là Mục Dục Vũ bây giờ,