mà bọn họ vẫn có thể nằm trong vòng tay của cha mẹ, được làm nũng và đòi
hỏi, còn anh lại phải chạy ăn từng bữa từ sớm như vậy?
Ngay cả việc ngồi trong phòng học của trường trung học thực nghiệm, nghe
thầy cô giảng bài đều đều, nhàm chán đến buồn ngủ, có dạo đối với anh
cũng từng là một ước mơ không thể với tới.
Mục Dục Vũ thời niên thiếu không hiểu rõ những điều đó, anh không biết
mình đã làm sai điều gì, tại sao lại phải chịu số phận như vậy? Mà số phận
này lại cực kỳ bất công và tàn nhẫn, thậm chí nó còn cướp đoạt cả quyền
truy vấn của anh. Có một quãng thời gian dài, tuy còn rất bé nhưng anh đã
không dám nghĩ tới tương lai, không dám hỏi hiện tại, vì cứ nghĩ tới, hỏi tới
thì sẽ không còn sức lực, không tài nào tiếp tục gắng gượng được nữa.
Thế nên, khi anh bước ra khỏi những ngày tháng đó, trong đầu anh chỉ chất
chứa những thù hận vì bất công, anh hiểu rõ bản thân mình: một Mục Dục
Vũ có tinh thần đoàn kết trong lớp, tôn trọng thầy cô giáo, từ nhỏ đã tỏ ra là
một tài năng xuất sắc và trí tuệ siêu phàm; một Mục Dục Vũ ngôi sao, đẹp
trai rạng ngời, đầu óc thông minh mà thể thao cũng rất cừ, nhưng khi lột ra
tầng tầng lớp lớp ngụy trang, thì nội tâm đã chán ghét thế gian, nhìn ai cũng
thấy khinh bỉ, lạnh nhạt và bực bội.
Mục Dục Vũ mười sáu tuổi, mỗi ngày đều diễn vai học sinh “ba tốt” trong
trường, về nhà lại diễn vai đứa trẻ ngoan hiền hiểu chuyện. Anh diễn đến
phát điên, anh cần trút hết mọi thứ ác độc trong lòng, thế là Nghê Xuân Yến
đã đụng trúng họng súng của anh.
Đáng đời cô, trong đầu Mục Dục Vũ hôm nay và thiếu niên năm xưa cùng
đồng thanh: Không ai ép cô ta, là cô ta tự chuốc lấy.
Ai bảo cô ta ngu ngốc, không biết bản thân chỉ là học sinh kém của một
trường dạy nghề hạng ba, mà lại dám chạy tới đưa thư tình câu cú lủng củng
cho một học sinh xuất sắc của trường trung học trọng điểm; ai bảo cô ta
không biết thân biết phận, dám cả gan theo đuổi anh, mà lại còn ngốc
nghếch đứng giữa đám đông mà hét lên với anh rằng “em thích anh”.