bây giờ, anh vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ của cô gái năm nào luôn lẽo đẽo
theo sau lưng anh, ngốc nghếch cười với anh và nói to câu nói ấy.
Cô mãi mãi cười ngô nghê như thế, như thể câu nói đó là điều quan trọng
duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Để diễn tả điều đó, cô không tiếc dùng hết
sức lực, vượt qua bao khó khăn, dù bị sỉ nhục cũng tuyệt đối không rút lui.
Khi cô hét lên “em thích anh”, gương mặt cô lại tỏ ra trịnh trọng bất ngờ, để
đến nỗi nhiều năm về sau vẫn hiện lên rất sắc nét trong ký ức anh.
Nhưng chàng thiếu niên mười sáu tuổi chưa tùng nghĩ rằng việc được người
ta hét câu “em thích anh” với mình là tuyệt như thế nào, cũng chưa từng cảm
thấy nó hiếm hoi quý giá. Lúc đó anh chỉ nghĩ về tương lai rực rỡ của mình,
không có thời gian dừng lại để suy ngẫm về ý nghĩa của câu “em thích anh”.
Nhưng khi sắp ba mươi tuổi, Mục Dục Vũ bỗng nhớ đến câu nói đó và cân
đo sức nặng của nó. Câu nói bao hàm sự bồng bột, không biết sợ hãi của
tuổi trẻ, bao hàm những mơ ước không thể thực hiện và những hoang mang
vô định, bao hàm cả sự quý giá khi một cô gái lần đầu tỏ tình với một chàng
trai.
Chẳng bao giờ có lại được nữa. Chỉ ở độ tuổi đó, con người mới có thể kiên
trì với tình yêu, mới có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi gian nan, cho dù
tương lai phía trước là mờ mịt.
Dù sau này, anh may mắn nhận được không ít tình cảm và sự ái mộ của phụ
nữ, nhưng một lời tỏ tình và tình cảm chân thành như vậy thì lại không bao
giờ gặp được nữa.
Mục Dục Vũ hơi bần thần.
Trong vài phút anh suy nghĩ vẩn vơ thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi:
Tên lưu manh cầm đầu chắc không tin Nghê Xuân Yến sẽ đốt bình ga nên
hung hăng đá lật một cái bàn gần nhất, cười hề hề. “Muốn chết chung chứ
gì? Nào, tao không tin mày dám, dọa tao hả, nói cho mày biết, mẹ nó, tao sợ
chết đi được đây, mày đốt đi!”