Từ khi Mục Giác ra đi, anh chưa lần nào suy nghĩ kĩ xem sự ra đi của mẹ
nuôi mang ý nghĩa gì. Nhưng trong khoảnh khắc này, sự trống vắng quá to
lớn như một chiếc máy xúc khoét vào tim anh, khiến anh đau đến không thể
diễn tả thành lời.
Mục Dục Vũ cảm thấy hai mắt bỗng tối sầm, anh đành dựa vào cổng tiểu
khu, thở dốc, quay đầu lại nhìn, ánh đèn cả con phố rực rỡ thành dòng,
gương mặt người dưới ánh đèn rất nhiệt tình và sinh động, cứ như thế, gần
trong gang tấc, nhưng niềm vui và cơn giận đều như cách xa anh một khe
vực rất sâu, không thể chạm tới.
“Mục Dục Vũ, Mục Dục Vũ, anh sao thế? Có phải là khó chịu không? Tôi…
tôi tìm người đến giúp anh…”
Mục Dục Vũ quay sang, liếc nhìn Nghê Xuân Yến, gương mặt cô dưới ánh
đèn ngập tràn vẻ căng thằng và lo âu. Cô đưa tay ra như muốn dìu lấy anh
nhưng cuối cùng vẫn rụt lại.
Bản thân anh cũng không biết vì sao, có lẽ giây phút này quá trống vắng,
quá đau khổ, có lẽ hồi ức quá mạnh mẽ, mà con người lại quá đơn độc, nên
anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh giơ tay, đặt lên cánh tay người phụ
nữ đó, dựa vào cơ thể gầy gò của cô để thở dốc.
Mệt quá, anh cảm thấy bao nhiêu cảm xúc như dồn nén ở ngực, nhưng lại
chẳng thốt nổi thành lời, ai bảo anh là Mục tiên sinh!
Mục tiên sinh là không thể yếu đuối.
“Đi với tôi…” Anh nghe giọng mình run rẩy, thế là dừng lại một chút rồi
chuyển sang giọng điệu ra lệnh theo thói quen: “Đi với tôi lên kia.”
Nghê Xuân Yến nhìn anh chăm chú, dường như trong lòng đang có một sự
giằng co, nhưng cuối cùng vẫn từ từ chuyển sang vẻ dịu dàng và thương xót.
Cô thở dài, bất mãn càu nhàu: “Đã đến đây rồi còn gì nữa, tôi thì muốn để
anh lên đó một mình, nhưng anh cũng hay lắm, xem xem mình đã ốm thành
thế nào rồi.”