không có quan hệ huyết thống với bà; không ai biết bà đã tốn bao tâm huyết
để kéo cậu bé đó ra khỏi vũng bùn tăm tối; cũng chẳng ai biết, trong khoảnh
khắc cuối đời, nguyện vọng của bà chỉ là muốn cậu bé đó sống thật hạnh
phúc.
Bà đã đi qua một đời thế nào, từng yêu một người đàn ông ra sao, người đàn
ông tên Trương Trạch Dương đó là ai? Yêu cầu duy nhất của bà lúc cuối đời
là được chôn cùng tấm hình cũ kĩ đó, nhưng người đàn ông trong hình đã
chết hay chưa? Nếu ông ta còn sống thì có còn nhớ người phụ nữ tên Mục
Giác hay không?
Sáng nay, Mục Dục Vũ đã đích thân đặt tấm hình vào túi áo của Mục Giác,
rồi cùng mọi người đẩy thi thể của bà vào lò thiêu. Hai người họ sẽ mãi mãi
ở cạnh nhau theo cách này, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì?
Có ai để tâm đâu?
Mục Dục Vũ trầm tư. Anh bỗng thấy phía trước xuất hiện một đôi giày nữ
da dê thủ công, bên trên đôi giày tinh tế đó là một đôi chân thẳng tắp mang
tất lụa đen, sau đó là bộ váy đen thẳng thớm không chút nếp nhăn. Anh
ngước lên, đó là Diệp Chỉ Lan, người đã lâu không gặp.
Cô ta không đến một mình, đứng cạnh là người anh cùng mẹ, Diệp đại thiếu
ngu ngốc. Hai người ăn mặc rất chỉnh tề, tuy toàn thân là một màu đen
nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái, sang trọng.
Ánh mắt Mục Dục Vũ trở nên lạnh lẽo, anh quay đi nơi khác, không nói câu
nào.
“Dục Vũ, đừng quá đau buồn.” Diệp đại thiếu nói.
“Cảm ơn Diệp tiên sinh đã đến.” Trợ lý Lâm thấy sắc mặt Mục Dục Vũ tái
xanh thì vội bước đến tiếp khách. “Bên chúng tôi có chỗ nghỉ cho khách,
ngài và cô Diệp có thể đến đó trước…”
“Tôi là Mục phu nhân.” Diệp Chỉ Lan hất cằm, nói cứng nhắc. “Mẹ chồng
tôi qua đời, tôi phải đứng ở đây…”