Chương 32
Ngày hỏa táng mẹ nuôi, thời tiết đẹp lạ thường, trời thu mát mẻ, bầu trời
trong xanh không một gợn mây, ánh nắng ấm áp chan hòa.
Mục Dục Vũ vẫn sốt, bác sĩ riêng đã tiêm cho anh một mũi, nhưng tình hình
không khá hơn, anh vẫn cảm thấy đau đầu chóng mặt, như thể có ai đó ấn
mạnh đầu anh xuống nước, đi một bước là thấy choáng váng, nặng nề khó
chịu.
Nhưng chẳng còn cách nào, ngày hôm nay Mục Dục Vũ không thể vắng
mặt. Tôn Phúc Quân và trợ lý Lâm mỗi người một bên, thận trọng đi theo
anh, chuẩn bị sẵn tâm lý nếu anh không đi nổi thì sẽ dìu anh.
Nhưng Mục tiên sinh vẫn cắn răng không cho ai chạm vào anh. Anh kéo lê
đôi chân, đi thẳng về phía trước. Rõ ràng anh cảm thấy hoa mày chóng mặt,
cổ họng khô đặc, chân tay mềm nhũn, nhưng ý chí vẫn kiên định, thần trí
sáng suốt, thậm chí anh có thể kiểm soát tốt cảm xúc, đối với những người
đến viếng, lúc cần gật đầu thì gật đầu, cần hàn huyên thì hàn huyên.
Tang lễ cử hành rất suôn sẻ. Mục Dục Vũ bình tĩnh nhìn chiếc hộp đựng tro
cốt của mẹ nuôi bị người ta đặt vào trong mộ, rồi từ từ lấp lại, sau đó đặt lên
trên một tấm bia đẹp đẽ. Cả quá trình đó anh không có chút cảm xúc, trong
lòng trống rỗng, cho đến khi nghe thấy trợ lý Lâm nói khẽ: “Tiên sinh, qua
đó đặt hoa đi.”
Anh chậm chạp đón lấy hoa tươi do trợ lý Lâm mang tới, nhìn hơn mười
giây rồi mới sực tỉnh, hóa ra anh phải đặt hoa trước mộ Mục Giác. Anh
không hiểu điều này có ý nghĩa gì? Mục Giác đã mất rồi, không phải sao?
Người đã chết, tức là biến mất khỏi thế gian này, không còn nữa, thế thì đặt
hoa trước mộ bà có tác dụng gì? Bà mãi mãi không biết, không đáp lại,
không mỉm cười, cũng không cò vui vẻ nói rằng hoa này đẹp quá nữa!
Mãi mãi không bao giờ nữa.