KHÔNG GIAN SONG SONG - Trang 264

Nụ cười của Nghê Xuân Yến bỗng sượng ngắt, theo phản xạ cô lùi lại mấy
bước, sờ tóc mình rồi nói: “À, muộn rồi, Mục tiên sinh, nếu anh không về
thì tôi về trước đây, để Tiểu Siêu ở nhà một mình tôi không yên tâm.”