phụ bạc mẹ nuôi của anh, vậy lấy tư cách gì dùng tấm hình này để đi cùng
bà đoạn đường cuối?
Trong tích tắc, lòng Mục Dục Vũ bỗng dâng lên bao cay đắng, tay anh cầm
tấm hình hơi run, gần như muốn xé ra, đúng lúc đó, Nghê Xuân Yến chạy
vào thư phòng, thở phào một hơi rồi nói: “Sao anh chẳng nói chẳng rằng gì
mà chạy vào đây? Làm tôi tưởng anh biến mất chứ, đây, tôi tìm thấy hộp rồi,
anh xem có phải không, nếu phải thì chúng ta lấy rồi đi nhanh, muộn rồi,
anh lại đang sốt, cứ về nghỉ ngơi sớm, Mục Dục Vũ, anh làm gì thế? Tay
đang cầm gì đó? Ôi, hình của ai vậy, trông đẹp quá…”
Mục Dục Vũ bực bội tiện tay vứt tấm hình lên bàn.
Nghê Xuân Yến nhặt lên, nhìn kỹ rồi ngẩng lên quan sát sắc mặt anh, thở
dài, dịu giọng hỏi: “Cái này, chúng ta có phải đem theo không?”
Mục Dục Vũ mím môi, lát sau mới khàn giọng hỏi: “Người đàn ông này, có
gì đáng để bà phải thế?”
Nghê Xuân Yến trầm ngâm.
Cảm xúc vốn kìm nén từ sau khi mẹ nuôi qua đời bỗng bùng phát, Mục Dục
Vũ giận dữ gầm lên, gạt hết sách trên bàn xuống, cái ống cắm bút cũng rơi
ầm ầm xuống đất. Nghê Xuân Yến giật bắn mình, định quỳ xuống nhặt
nhưng Mục Dục Vũ đã ném một cuốn sách rơi mạnh xuống cạnh cô, quát to:
“Không được đụng đến đồ của mẹ tôi!”
Nghê Xuân Yến dừng tay, đứng lên, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn gật đầu nói:
“Được, tôi không đụng tới, đồ của mẹ anh mà, anh cũng biết là đồ của mẹ
anh cơ đấy, mẹ anh nằm ở nhà tang lễ còn chưa hỏa táng mà. Cái gì chứ?
Người ta hay gọi là xương cốt chưa lạnh đấy! Mẹ anh chưa biết chừng hồn
còn chưa đi đâu, anh ở đây làm gì? Hả?”
Mục Dục Vũ khựng lại, anh gục đầu ngẫm nghĩ rồi cười thê lương: “Đúng,
tôi đang làm gì ở đây? Hừ, tôi thì làm được gì? Bà có bệnh mà một lòng một
dạ không chịu chữa thì làm sao mà tôi ngăn cản được? Bà muốn cả đời này