Vũ, con đúng là thiên tài nội trợ, món sườn của con nấu ngon hơn dì gấp
trăm lần.”
Thực ra anh làm sao nấu ngon được! Chỉ là so với việc nấu qua loa để lấp
cho đầy bụng thì ngon hơn một chút thôi, nhưng chưa từng có ai chân thành,
nhiệt tình khen ngợi anh như thế, tuy anh vẫn đanh mặt lại song trong lòng
lại đang nhảy nhót vui vẻ.
Từ đó anh hạ quyết tâm, phải học thêm, phải tiến bộ, phải được khen nhiều
hơn nữa.
Bước vào nhà, sát tường là một cây đàn piano không lớn, cũng không phải
hàng hiệu, âm đàn bây giờ có lẽ đã không còn như cũ, nhưng anh mãi mãi
nhớ cảm xúc trong lần đầu thấy bà đàn như múa trên cây đàn đó, trước nay
anh chưa từng biết trên thế giới còn có một thứ đẹp đẽ như thế, một thứ
khiến người ta không cầm lòng được mà chìm đắm trong nó.
“Rất hay, đúng không?” Mục Giác trong ký ức quay lại hỏi anh. “Làm người
vẫn nên có chút lạc thú, đàn được những bản nhạc hay, hát vài bài hát hay,
đúng rồi, còn ăn được những món ngon Tiểu Vũ nấu. A, thật hạnh phúc.”
Thế đã hạnh phúc sao? Nếu đã hạnh phúc thì tại sao vẫn không muốn ở lại?
Chỉ dù trong phút chốc cũng được.
Tại sao không chịu phẫu thuật? Tại sao khi nghe bản thân mắc bệnh ung thư,
mẹ không tỏ ra hoảng hốt sợ hãi mà lại như thoát ra khỏi gánh nặng?
Mục Dục Vũ lấy một tay che mặt. Lúc này, anh chợt cảm thấy phẫn nộ và
tủi thân, giống như quay trở về là cậu thiếu niên mười sáu tuổi căm ghét thế
sự ấy. Anh không rõ tại sao anh lại phải đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt
đau đớn đến thế. Phấn đấu bao năm trời, trả giá biết bao nhiêu, cuối cùng
anh đã có thể để mẹ nuôi hưởng phúc, bà muốn đi bất cứ nơi đâu, xem bất
kỳ buổi biểu diễn nào cũng có thể đáp ứng, bà muốn ăn bất kỳ món ngon
nào trên thế gian cũng có thể thỏa mãn, thậm chí nếu bà muốn thì anh cũng
có thể đích thân đi cùng bà.