Nghê Xuân Yến có vẻ không hiểu anh muốn làm gì, há miệng rồi thành thật
lắc đầu.
“Thế còn ngớ ra đó làm gì? Tôi đang đói đây, phải ăn mì.” Mục Dục Vũ
khoát tay bảo lão Trần đi, bưng bát canh lên húp một miếng, món canh cà
rốt hầm sườn heo rất đơn giản, anh cau mày nói: “Quá mặn, mì cô nấu cho
tôi đừng bỏ nhiều muối như vậy, cũng đừng bỏ hành vào.”
“Trứng thì sao?”
“Được.” Mục Dục Vũ thong thả gật đầu.
Tốc độ nấu mì của Nghê Xuân Yến rất nhanh, lát sau đã mang một bát mì
nóng hổi lên. Bên trên là hai quả trứng nằm ngoan ngoãn, nước canh rất
thơm, là canh sườn lúc nãy, không có hành lá mà Mục Dục Vũ ghét. Không
chỉ thế, cô sự thức ăn không đủ còn chiên thêm một đĩa trứng, cùng với món
thịt xào lúc đầu, bữa cơm này đơn giản vô cùng.
Nhưng cũng khiến người ta cảm khái vô cùng.
Cậu ngốc vô tư lự ngồi cạnh Mục Dục Vũ gặm sườn trong canh, cậu gặm rất
ngon lành, nước canh chảy theo cằm xuống dưới. Mục Dục Vũ thấy rất thú
vị nhưng Nghê Xuân Yến lại ngượng gập rút giấy ăn ra, chốc chốc lại lau
miệng cho cậu, bảo: “À, thằng bé này từ nhỏ ăn uống đã có tật xấu, anh
đừng chê cười…”
Mục Dục Vũ cúi đầu chậm rãi ăn mì, nói: “Cô bảo nó ăn ít thôi, lát nữa còn
món khác.”
“Em muốn ăn cánh gà!” Cậu ngốc tuyên bố vẻ trịnh trọng.
“Em chỉ biết ăn.” Nghê Xuân Yến trừng mắt.
“Ăn được là phúc.” Cậu ngốc vui vẻ chồm lại gần. “Chị, bên này cũng cần
lau này.”