“Em đấy.” Nghê Xuân Yến bó tay, thở dài, lau mặt kia cho cậu ta.
Ánh mắt cô trở nên dịu dàng khi nhìn Tiểu Siêu, cuối cùng không còn quá
giữ kẽ với Mục Dục Vũ nữa, cô mới nở nụ cười: “Câu này vẫn là do cô giáo
Mục dạy, nó mới nghe đã nhớ, bây giờ suốt ngày lấy câu đó ra chặn tôi.”
Mục Dục Vũ hơi nhướn môi, nói: “Mẹ tôi rất thích thằng bé ham ăn ham
chơi này, tiếc rằng lúc nhỏ tôi không cho bà thỏa niềm đam mê đó. Nên bà
thấy em trai cô là đã yêu thương lắm rồi.”
Nghê Xuân Yến cũng cười, cô vuốt mái tóc rối, khẽ nói: “Đó là do cô Mục
tốt bụng, nhân hậu mới thích Tiểu Siêu nhà tôi, anh không nói tôi cũng biết,
rất nhiều người chê bai nó, bọn trẻ không thích chơi với nó, có những phụ
huynh sợ bệnh ngốc sẽ lây. Thực ra không trách được ai, lúc nhỏ tôi không
hiểu chuyện, chẳng phải cũng ghét nó hay sao? Lúc đó tôi cứ thấy dính vào
thằng em trai thế này đúng là xui xẻo tám kiếp, chỉ muốn dẫn nó đến nơi nào
đó rồi vứt nó ở lại, haizz, tôi đang nói với anh linh tinh những gì thế này…”
“Chị đừng bỏ em.” Cậu ngốc đang ăn, bỗng ngẩng lên vẻ hoảng loạn.
“Không đâu, chị đùa thôi, làm sao chị bỏ em được? Em là em trai ngoan của
chị. “Nghê Xuân Yến vội xoa đầu cậu ngốc.
Cậu ta yên lòng, cười hì hì rồi lại cúi xuống gặm sườn.
Nghê Xuân Yến cười hối lỗi với Mục Dục Vũ. Mục Dục Vũ lặng lẽ ngắm nụ
cười ấy, muốn nói gì đó nhưng lại thấy không hợp, nên anh im lặng, vùi đầu
vào ăn mì.
Anh ăn gần xong thì lão Trần mới về. Ông ta mua ba món nóng một món
nguội, cánh gà xào, cá hấp, trứng chiên hành gừng, và cả một món gỏi.
Thêm những món có trước đó, cả chiếc bàn nhỏ đã đầy ắp. Mục Dục Vũ có
vẻ hài lòng, ngẩng lên bảo Nghê Xuân Yến: “Tranh thủ còn nóng, ăn nhanh
đi.”