Anh nói xong còn đưa hộp cánh gà cho Tiểu Siêu, cậu ta hoan hô một tiếng
rồi chụp lấy một miếng, bắt đầu gặm. Lão Trần thấy hiếm khi sếp vui vẻ thì
cũng thoải mái ăn uống, còn Nghê Xuân Yến đợi cho tới khi mọi người đều
ăn rồi cô mới cầm đũa lên, chậm rãi bưng bát cơm.
Mục Dục Vũ cũng không hiểu vì sao, ăn xong mì thì anh đã no, nhưng do
trong lòng bỗng dậy lên một niềm vui kì lạ nên anh muốn ăn chung với mọi
người. Trong đời Mục Dục Vũ, chỉ khi ký hợp đồng hoặc tiếp khách hàng
quan trọng, thì anh mới đích thân uống rượu tiếp khách, nhưng vào giây
phút này, anh lại không nỡ kết thúc bữa cơm sớm như vậy, anh không nỡ rời
xa không khí này, thậm chí anh còn suy nghĩ về khả năng mua một chiếc bàn
tròn giống thế này để trong nhà họ Mục.
“Hình như em không hề động đũa gắp thức ăn.” Mục Dục Vũ quan sát Nghê
Xuân Yến một lúc rồi nghiêm túc nói: “Em đang khách sáo với tôi hay là em
cảm thấy ngại?”
Nghê Xuân Yến sửng sốt ngước lên, nhìn Mục Dục Vũ.
“Không cần khách sao, dù sao cũng tiêu tiền của tôi, còn ngại thì không
giống em, em có phải trẻ con nữa đâu.” Mục Dục Vũ cau mày, chỉ một
miếng cá, nói: “Ăn cái đó đi, có dinh dưỡng.”
“Tôi…”
“Cần tôi gắp cho à?” Mục Dục Vũ nóng nảy bảo: “Tôi không gắp thức ăn
cho người khác vì rất mất vệ sinh.”
Nghê Xuân Yến đỏ mặt, nghiến răng nói: “Để tôi tự gắp.”
Mục Dục Vũ bình thản nói: “Thế thì em nhanh lên! Đừng động vào chứ
nhóc, đây là để dành cho chị cậu, đừng chỉ biết ăn một mình, cậu cũng là
đàn ông con trai, phải học cách chăm sóc chị cậu.”
Cậu ngốc ấm ức rụt đũa lại, cắn đầu đũa, quay sang dò xét hai người.