Chương 37
Mục Dục Vũ thích thừa thắng xông lên, Nghê Xuân Yến giống như một loại
quả có vỏ ngoài cứng cáp nhưng đã bị anh chọc thủng một lỗ nhỏ. Với tính
cách Mục Dục Vũ, anh nhất định sẽ nhân cơ hội này khoét cho lỗ thủng đó
to hơn, không lấy hết phần thịt quả và nước bên trong thì nhất định không
dừng lại. Anh biết Nghê Xuân Yến đồng ý đề nghị của anh có thể chỉ vì nhất
thời không nhẫn tâm. Một người phụ nữ từng chịu khổ, chịu nghèo, từng đắc
tội với người khác, lại có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng như cô rất dễ
nảy sinh sự đồng cảm với người khác. Mục Dục Vũ biết sự đồng cảm này
của cô còn bao gồm cả cảm xúc khó nói, cảm xúc đó có nảy mầm hay
không, bao giờ thì nảy mầm, phát triển theo hướng nào, đều nằm cả trong
tay anh.
Anh biết bản thân mình vẫn chưa rõ phải đặt Nghê Xuân Yến ở vị trí nào,
nhưng chính vì sự mơ hồ này mà anh lại cảm thấy rất thỏa mãn, giống như
cướp được quyền khai thác một mảnh đất nào đó từ tay đối thủ cạnh tranh.
Anh nghĩ, cứ thế đi, cứ làm cho Nghê Xuân Yến ở gần anh nhất, sau đó phải
làm thế nào thì tính sau, chỉ cần anh vẫn còn nhìn thấy cô, chạm tới cô, bước
tiếp theo là tiến hay lùi thì vẫn do anh định đoạt.
Nhưng Mục Dục Vũ cũng phải thừa nhận rằng chuyện sắp xếp cho Nghê
Xuân Yến vào nhà làm đầu bếp đã khiến nội tâm vốn bình lặng của anh
bỗng chốc dậy sóng. Những cơn sóng gió ban đầu rất nhỏ, chỉ là trong tim
anh thấy ngứa ngáy và nóng lên, nhưng sau đó chúng dần dần lan rộng, biến
thành sự mong chờ rõ rệt. Mong chờ lại phát triển thêm một bước nữa, khiến
Mục Dục Vũ bất an, chỉ sợ cấp dưới hiểu sai ý anh mà quá coi trọng Nghê
Xuân Yến, tưởng đó là người phụ nữ mà anh phải tìm trăm phương ngàn kế
để chinh phục. Khả năng đó nói đúng thì sai, mà nói sai thì lại không đúng,
vì nó đánh trúng vào sự khao khát trong lòng nên Mục Dục Vũ bắt đầu
kháng cự.
Cho dù thế nào, anh vẫn là Mục tiên sinh, Mục tiên sinh không thể nông cạn,
có người phụ nữ nào anh cần mà lại không có đâu? Hà tất phải bại dưới tay