một Nghê Xuân Yến.
Mục Dục Vũ càng nghĩ càng thấy đúng, để làm được điều này, trong mấy
ngày đầu Nghê Xuân Yến đến làm việc ở nhà họ Mục, anh cố ý đi sớm về
muộn, tránh không ăn những món cô làm, để tỏ ý rằng cô đầu bếp này vẫn
chưa rành rẽ công việc. Mấy hôm tiếp theo, anh lại cố ý chê trách, soi mói,
than vãn mấy lần trước mặt thím Dư và những người giúp việc khác, nội
dung là Nghê Xuân Yến cho muối quá nhạt hoặc quá nhiều. Mấy hôm sau
nữa, thậm chí anh còn viện cớ vớ vẩn để bảo thím Dư gọi Nghê Xuân Yến
vào, mắng cô một trận trước mặt bà ta, từ việc cô không mặc đồng phục đầu
bếp đến cách cầm dao của cô không ổn, v.v…
“Tôi chưa từng học nghề nấu ăn…” Nghê Xuân Yến giải thích.
“Nhưng hiện giờ cô đã là đầu bếp!” Mục Dục Vũ quở trách: “Chẳng lẽ cô
không có kỹ năng cơ bản của đầu bếp à? Đừng tưởng nhà tôi là cái quán ăn
lề đường của cô chứ!”
Anh mắng xong, Nghê Xuân Yến trông có vẻ rất trầm tư, cô bình tĩnh nhìn
anh, ánh mắt lộ vẻ “tôi biết ngay là anh sẽ thế mà”.
Mục Dục Vũ thấy bực tức, anh khoát tay cho Nghê Xuân Yến đi ra, trong
lòng tự hỏi, rõ ràng đó không phải anh, nhưng tại sao anh lại cứ phải biểu
hiện ra rõ rệt như một người đàn ông ấu trĩ vậy?
Đáp án là, anh không rõ anh phải làm thế nào với Nghê Xuân Yến.
Anh chỉ biết mình muốn nhìn thấy cô mọi lúc, giữ cô ở cạnh bên, nhưng anh
không muốn nghĩ xem sau này anh phải làm gì với cô.
Chuyện của ngày hôm đó kết thúc không mấy vui vẻ, Nghê Xuân Yến nấu
xong bữa tối cho anh liền viện cớ gia đình có việc nên rời khỏi Mục gia từ
sớm. Mục Dục Vũ đứng trước cửa sổ trong thư phòng nhìn theo bóng cô lên
xe rời đi. Tiết trời đã vào thu, nhiệt độ giữa ban ngày và buổi tối chênh lệch
nhau rất lớn, nhưng Nghê Xuân Yến vẫn không mặc áo khoác ngoài, chỉ
mặc một cái ao len hở cổ màu đỏ đô. Hình như cô rất thích màu đỏ này,