vẻ thục nữ dịu dàng, tư thế của cô cũng rất xấu và thô lỗ, đó là sự thô lỗ
nhưng vững chãi mà chỉ những người lao động vất vả mới có. Trong những
năm tháng anh không hề hay biết, cô đã thẳng tiến về phía trước như thế,
một mình kéo theo cậu em trai ngốc nghếch, lăn lộn tìm đường sống trong
cuộc đời thê thảm của mình.
Nghê Xuân Yến không phải ngay từ đầu đã bán mì bò. Sau khi nghỉ học, cô
từng làm công nhân, từng đi phụ hồ. Trong tư liệu mà trợ lý Lâm cung cấp,
cô thậm chí còn đi học đánh máy vi tính, học làm thư ký… vào buổi tối
trong một thời gian ngắn. Chắc cô cũng muốn học một nghề nào đó, rồi tìm
một công việc văn phòng, bởi đối với tầng lớp của cô thì những người làm
việc văn phòng đã giỏi giang lắm rồi. Nhưng nếu cô học được thì đã chẳng
phải kế thừa quán mì của gia đình.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng u ám, cũng từng có hy vọng, chẳng phải
sao?
Nhưng mọi thứ đã bị phá tan khi cha cô đột ngột qua đời. Cô bất đắc dĩ phải
vác trên vai gánh nặng gia đình, không còn cách nào khác, vào thời điểm đó
nếu cô không gồng gánh thì chẳng ai giúp cô cả.
Mục Dục Vũ hiểu điều đó, bởi anh cũng từng vật vã thoát ra khỏi một cuộc
sống như vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể tưởng tượng ra những
khó khăn mà cô đã phải trải qua, cô đi đến ngày hôm nay mà vẫn còn trong
sạch đã là một kỳ tích rồi.
Không chỉ có thế, cô vẫn chưa bao giờ cúi đầu trước gánh nặng cuộc sống,
lại còn biết thương xót và giúp đỡ người khác, cô thực ra không chỉ là “ngốc
nghếch” nữa rồi.
Mục Dục Vũ bỗng hối hận về chuyện hôm đó, anh nghĩ rốt cuộc mình đang
làm gì? Làm khó một cô gái thì ra thể thống gì? Đó rõ ràng là ức hiếp người
ta.
Mục Dục Vũ ngẫm nghĩ, rồi ngồi trong xe gọi điện cho tổ trưởng tổ thư ký,
đó là một người phụ nữ đã có chồng, rất kín tiếng, làm việc rất có trách