nhiệm, là nhân viên kỳ cựu của anh.
Mục Dục Vũ dặn chị ta bằng một giọng thiếu cảm xúc: “Chị Trâu này, giúp
tôi mua hai cái áo khoác, một nam một nữ, chất liệu phải tốt, áo của nam thì
trẻ hơn, size thì giống trợ lý Lâm, còn nữ thì…” Anh ngừng lại nghĩ, rồi nói
tiếp: “Nữ thì mua màu đỏ, kiểu dáng không cần thời trang quá nhưng nhất
định phải đủ ấm.”
“Size thì sao ạ?”
“Size à…” Mục Dục Vũ nghĩ ngợi rồi bảo: “Chiều cao cũng cỡ chị, nhưng
gầy hơn chị.”
“Đã rõ ạ.”
Trước khi tan sở, thư ký Trâu liền mang tới hai cái áo khoác, vì không biết
dụng ý của Mục Dục Vũ nên chị ta đã trịnh trọng gói lại như món quà. Mục
Dục Vũ sa sầm mặt bảo thư ký Trâu bỏ lớp gói bên ngoài đi, đựng hai cái áo
vào trong túi bình thường, sau đó xách ra khỏi văn phòng.
Anh nghĩ có lẽ Nghê Xuân Yến sẽ thích, vì đó là màu đỏ cô thích. Da cô
trắng, màu đỏ sẽ khiến sắc mặt cô đẹp hơn.
Nhưng khi anh về nhà thì không thấy bóng dáng cô đâu. Ban đầu Mục Dục
Vũ tưởng cô ở trong nhà bếp, thế là anh liền về phòng tắm rửa thay đồ trước.
Khi anh xong xuôi, ngồi trong phòng ăn vẫn không thấy Nghê Xuân Yến,
bữa tối thím Dư bày biện cho anh trông rất tinh tế, Mục Dục Vũ gắp một
miếng nấm đông cô xào lên nếm thử đã biết ngay không phải do Nghê Xuân
Yến nấu.
Mục Dục Vũ lạng lùng hỏi thím Dư: “Ai nấu?”
“Là tôi gọi điện đặt Ngự Hổ Cư, trước kia ngài từng khen món ăn ở đó rất
ngon…”
“Đầu bếp của tôi đâu?”
Thím Dư nhìn anh vẻ khó xử, đáp: “À… cô ta hôm nay không tới.”