Chương 38
Ba, bốn người trong bếp được gọi ra đều lộ vẻ thấp thỏm bất an, có người
còn tỏ ra hối hận, họ như đã thống nhất lời khai trước đó, đứng trước mặt
Mục Dục Vũ đều cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ
hóa không, như thể chưa có gì xảy ra, tất cả đều là do thiếu sự trao đổi giữa
đồng nghiệp với nhau. Họ thậm chí còn tỏ ý chuyện này sở dĩ to tát như thế,
chủ yếu là do tính khí Nghê Xuân Yến quá nghiêm túc, tưởng đùa là thật,
hiểu sai những lời nói của đồng nghiệp, còn ấm ức không chịu đi làm, mấy
người họ đều thấy rất oan uổng vì họ tuyệt đối không có ý đó.
“Tiên sinh ạ, ngài nói chuyện đó là thế nào, cô gái kia da mặt quá mỏng,
khụ… Cũng tại chúng tôi nói năng không giữ kẽ, hay là thế này, đợi Nghê
Xuân Yến đi làm lại, mấy người chúng tôi xin lỗi cô ấy.” Lão Dương mập
đầu bếp cười giả lả. “Nói thế nào thì chúng tôi cũng là nhân viên cũ, phải
chăm sóc cô ấy một chút…”
Đây vốn dĩ không phải chuyện gì nghiên túc, muốn trách phạt ai thì cũng chỉ
là mắng mỗi người dăm ba câu là xong. Tiếc rằng chủ nhân của họ là Mục
Dục Vũ, còn người phụ nữ bọn họ hùa nhau bắt nạt lại là Nghê Xuân Yến.
Khi Mục Dục Vũ trở nên hà khắc thì không cho phép bất cứ hạt bụi nào bay
trong mắt, chỉ mấy câu thôi mà anh đã nhận ra ý của bọn họ. Anh kìm nén
cơn giận, bỗng nhớ lại chuyện bao năm về trước. Vào cái đêm Nghê Xuân
Yến bị anh cho leo cây, anh dẫn theo một đám bạn hăng hái đến sân thể dục,
ý muốn ban đầu của anh là sỉ nhục Nghê Xuân Yến một phen trước mặt mọi
người, nhưng khi đạt được mục đích rồi thì anh lại cảm thấy tiếng cười đùa
phụ họa của đám bạn thật chối tai vô cùng, giống như một trò đùa vốn chỉ để
chọc cười anh, bỗng dưng lại phải đem ra chia sẻ với người khác, khiến anh
không hề thấy vui vẻ hơn, ngược lại còn cảm thấy trò đùa đó thật lố bịch.
Mục Dục Vũ hiện giờ cũng đang có cảm giác như thế. Anh đem Nghê Xuân
Yến về cạnh mình, nhìn cô bận rộn cả ngày vì anh, tuy miệng hay chê bai
nhưng trong lòng rất vui sướng. Cho dù anh cố ý nói những lời khó nghe, thì
đó cũng là một trong những thú vui của anh. Nhưng bây giờ anh nhận ra,