Mấy người họ đều ngớ người, mãi sau mới có người to gan hỏi: “Tiên…
sinh, ngài thực sự đang đùa a?”
“Phải rồi.” Mục Dục Vũ gật gù, cau mày. “Đều là đàn ông con trai, không
phải đùa một tí cũng giận chứ?”
Người đó toát mồ hôi lạnh, gượng cười lúng túng. “Không ạ, chủ yếu là ngài
đùa hơi quá, tôi phải nuôi cả gia đình, nếu thực sự bị ngài đuổi bất ngờ thì
nhà tôi chắc chết đói mất.”
“Không nghiêm trọng như thế.” Mục Dục Vũ cười vui vẻ. “Nhưng nói cho
cùng thì trong cả cái nhà này, người các anh phục vụ cũng chỉ có một mình
tôi, công việc rảnh rỗi, quy tắc cũng không bao nhiêu, thu nhập lại khá, nếu
thực sự ra khỏi đây, phải tìm một việc tương tự e là khó khăn lắm.”
Lão Dương lúc này đã định thần lại, cố nặn ra nụ cười, gật đầu. “Đúng thế,
tiên sinh, lần sau ngài đừng đùa như thế, ban nãy suýt nữa tôi bị ngài dọa
đến vỡ tim rồi.”
Mục Dục Vũ cười thành tiếng, tiến đến vỗ vỗ phần vai núc ních thịt của lão
Dương, bảo: “Lão Dương, anh nói gì thế, đàn ông con trai da mặt sao mỏng
vậy, tôi chẳng qua chỉ nói một câu mà đã không chịu nổi à?”
Câu Mục Dục Vũ sử dụng là câu nói ban nãy của lão Dương, anh ta dù ngốc
đến mấy thì lúc này cũng nghe ra ý tứ. Mặt anh ta cứng đờ, run run nói:
“Chịu nổi, chịu nổi ạ.”
“Thế thì được.” Mục Dục Vũ nhếch mép, liếc nhìn mấy người còn lại rồi
bảo: “Tôi thấy mấy nhân viên trong nhà tôi đều thiếu tinh thần hài hước, sau
này thỉnh thoảng cũng nên đùa vui để khuấy động không khí, các anh thấy
sao?”
“Hả? Còn khuấy động ạ?” Lão Dương gương mặt khổ sở. “Tiên sinh, ngài
tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi không tái phạm nữa.”
Mục Dục Vũ nhướn mày, hỏi: “Thật không khuấy động à?”