“Không khuấy động nữa!” Lão Dương lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc tát
nhẹ vào mặt mình, nói: “Xem cái mồm thối chẳng biết ý tứ của tôi, sau này
không bao giờ dám đùa giỡn vô lối nữa!”
Mục Dục Vũ cười mà không nói, khoát tay cho mấy người họ đi làm.
Anh vừa quay lại, phát hiện thím Dư đứng cạnh nhìn anh bằng ánh mắt
hoảng hốt, đoán chừng màn kịch ban nãy cũng đã tác động đến bà ta. Mục
Dục Vũ vẫy tay gọi bà ta tới, thím Dư đến trước mặt anh, cố giữ vẻ trấn tĩnh,
nói: “Tiên sinh, ngài cần dặn gì ạ?”
“Thím Dư à, tôi nhớ thím đến nhà chúng tôi cũng năm, sáu năm rồi nhỉ?”
Mục Dục Vũ hỏi.
“Hơn sáu năm, từ khi ngài mua ngôi nhà này, tôi cũng đến đây.” Thím Dư
trả lời.
“Lâu thế à, thời gian cũng nhanh quá.” Mục Dục Vũ nhìn bà ta, ánh mắt
lạnh lẽo nhưng giọng điệu lại trở nên dịu dàng: “Thím là người tôi tin tưởng
được, tôi ở trong nhà này làm gì, cơ bản cũng không giấu nổi thím, tôi cưới
cô gái nào, sống ra sao, ăn mặc có quy tắc gì, tỉ mỉ thế nào, thím đều biết.”
Anh nhín bà ta, nói tiếp: “Lễ tết phải mua sắm những gì, quà cáp chuẩn bị
thế nào, khách khứa tiệc tùng ra sao, hai mươi mấy người trong nhà phát
lương thế nào, sắp xếp công việc ra sao, làm sao quản họ ăn uống chia ca, họ
cần có những phúc lợi gì, những thứ này đều do thím quản.”
“Tiên sinh, có phải tôi có chỗ nào làm chưa tốt…” Thím Dư hơi cuống,
ngước lên. “Hôm nay ngài nói những việc này…”
“Vợ tôi cưới về không hiểu chuyện, ngay cả cô ta mà thím cũng phải quản,
có lúc tôi nghĩ đúng là đã làm phiền thím quá.” Mục Dục Vũ dịu dàng nói:
“Tôi nói nhiều như thế chính là muốn nói cho thím biết, công việc bình
thường của thím tôi đều biết, không hề mơ hồ, tôi muốn diễn tả sự cảm tạ
của tôi, hiểu không?”