rối bời, có rất nhiều điều, nhiều suy nghĩ đã bước đến lằn ranh nhưng lại bị
chặn lại, hóa thành một tiếng thở dài không cam tâm nhưng đành phải chấp
nhận. Nhưng rồi Mục Dục Vũ như bị một khát vọng sai khiến, khát vọng đó
bắt nguồn từ cảm giác bình yên và thỏa mãn khi ôm Nghê Xuân Yến, anh
muốn trải nghiệm một lần nữa, như người khát khô chỉ uống một ly nước
vẫn chưa đủ.
Mục Dục Vũ chạy theo cô, anh chạy xuyên qua phòng ăn, hành lang, phòng
khách, cuối cùng cũng đuổi kịp cô ở cổng lớn. Anh trông thấy cô đang vặn
nắm cửa, liền gọi lớn: “Nghê Xuân Yến.”
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ đến thiếu nữ bao năm về trước, cô đuổi theo
sau anh, trịnh trọng và cố chấp gọi to tên anh, lúc đó anh có đáp lời không?
Không. Anh có gọi tên cô giống như cô gọi anh không? Cũng không.
Nhưng hôm nay anh đã gọi, Mục Dục Vũ ba mươi tuổi gọi một người phụ
nữ cùng tuổi. Anh như đi một vòng tròn lớn, rồi quay về điểm bắt đầu. Khi
anh gọi tên Nghê Xuân Yến, cô liền quay đầu lại, mở to mắt vẻ sửng sốt.
Mục Dục Vũ bước tới, vì vừa mới chạy nên anh thở gấp. Anh cố gắng kìm
lại rồi cầm lấy chiếc túi trong tay Nghê Xuân Yến, mở ra và mặc áo cho cô.
Khác với khi nãy, lần này anh bình tĩnh và tự nhiên hơn. Anh lặng lẽ cài nút
lại, bây giờ mới có thời gian ngắm nhìn, màu sắc tươi tắn của chiếc áo quả
thật khiến sắc mặt Nghê Xuân Yến trở nên hồng hào, xinh đẹp hơn nhiều.
Hóa ra cô gái này cũng biết điều đó, cô ngờ nghệch thích màu sắc rực rỡ
này, cái đẹp của cô rất hợp với những màu rực rỡ, nó khiến cô phóng
khoáng, rạng rỡ vô cùng.
“Anh…”
“Áo này là tôi đặc biệt nhờ người mua cho em.” Mục Dục Vũ sống bao
nhiêu năm, tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, mỹ nữ nhiều vô số, nhưng mặc áo
cho phụ nữ ở khoảng cách gần thế này lại là lần đầu. Anh không có kinh
nghiệm gì, như một chàng thanh niên ngô nghê lần đầu biết yêu. Tim anh
đập nhanh, nói gì cũng phải đắn đo cân nhắc, nhưng lời đến miệng lại thấy