tử nhỏ đến giờ tôi chỉ sống ở Trung Quốc, chưa đi đâu bao giờ, cũng không
học nhiều, tôi không hiểu những chuyện của người nước ngoài mà anh nói
nên mới phản ứng như thế, anh đừng để bụng.”
Mục Dục Vũ lại cảm thấy nghẹn lời, đành gật đầu.
Nghê Xuân Yến cười, hình như sở trường của cô là cười như thế, ba phần
trong đó là tự giễu, nụ cười chỉ giống như tấm khiên, hễ có chuyện gì là cô
lại lấy nó ra để che chắn theo thói quen.
“Tôi không có văn hóa, không nói lý lẽ gì được, nhưng tôi nghĩ con người
cống phải có quy tắc, nên an phận một chút, đúng không? Tôi là một đầu
bếp, nhà bếp là nơi tôi nên ở, tôi không nhận không tiền lương của anh, tôi
sẽ làm việc thật tốt. Anh không cần thưởng cho tôi, đó là những việc tôi nên
làm.”
Cô đưa tay vuốt ve chiếc áo mới trên người, có phần lưu luyến, nhưng rốt
cuộc vẫn cắn răng cởi nhanh nó ra, sau đó tỉ mỉ gấp lại, đặt trở vào túi giấy.
Mục Dục Vũ cướp lời nói trước. “Tôi nói là tặng em thì không lý gì lấy lại,
nếu em không nhận thì tôi sẽ vứt đi.”
“Tôi không nhận không của ai.” Nghê Xuân Yến lắc đầu. “Anh trừ lương tôi
đi.”
“Nghê Xuân Yến.” Mục Dục Vũ trầm giọng. “Nói nhiều như thế sao em còn
không hiểu? Đừng như vậy…”
Nghê Xuân Yến phớt lờ anh, cúi xuống ngắm chiếc áo khoác trong túi như
thể đó là thứ gì đó khiến cô lưu luyến không thôi. Sau đó, cô thở dài thườn
thượt, nói với vẻ mệt mỏi: “Tiên sinh, anh thật tốt bụng.”
“Cái gì?”
“Anh thấy tôi đáng thương nên giúp tôi rất nhiều.” Nghê Xuân Yến mỉm
cười, nói: “Anh cũng không coi thường đứa em ngốc nghếch của tôi, còn
nhớ mua áo cho nó, anh thật tốt bụng.”