kháng cự, anh nắm chặt cánh tay cô, giận dữ: “Em trốn tránh cái gì hả? Tôi
có làm gì em không? Tôi nói em biết, tôi chỉ thấy em đáng thương, đừng tự
cho mình thông minh…”
“Tôi không tự cho mình thông minh…” Nghê Xuân Yến lắc đầu, nhìn anh,
ánh mắt lộ vẻ bi thương mà Mục Dục Vũ không hiểu nổi. Nỗi đau thương đó
như bị tích lũy qua ngày tháng, hết lần này đến lần khác bị tạt nước lạnh vào
mặt nên đành phải chấp nhận sự thật. Lúc này, Nghê Xuân Yến đã trở nên
bình tĩnh, cô ngẩng lên hỏi với vẻ thương lượng: “Buông tôi ra, được
không?”
Mục Dục Vũ cau mày, cuối cùng vẫn phải buông tay. Nghê Xuân Yến xoa
xoa chỗ cánh tay bị đau. Cô quay đi không biết đang nghĩ gì, nhìn ở góc này
thấy mãi tóc cô rối bời, mặt tái nhợt, ngũ quan như bị dao rạch một đường
thật mạnh. Hàng lông mi của cô rất dày, sống mũi rất thẳng, đường cong
dưới cằm hơi gãy, tướng mạo như thể chỉ cần vóc dáng đẹp một chút là sẽ
rất nổi bật, nhưng cô không có, cô bị khói bụi vô hình của năm tháng phủ
lên tầng tầng lớp lớp, rồi lại bị cọ xát thành cũ kĩ.
“Tôi không nghĩ gì nhiều, Mục Dục Vũ.” Nghê Xuân Yến giật giật khóe
môi, cười nói: “Tôi là một đầu bếp, tôi có thể nghĩ gì? Tôi thực sự không
nghĩ gì nhiều.”
“Tôi… tôi không phải ý đó…” Mục Dục Vũ khó nhọc mở miệng, anh muốn
giải thích nhưng không biết nên giải thích từ đâu.
Giải thích gì đây? Tâm trạng anh đang rối bời, một chút mềm yếu, một chút
hoảng loạn, một chút xót xa, sự rung động ban nãy như cơn sóng nhấn chìm
một tảng đá, sóng lan rộng từng vòng lan ra xa, nhưng cũng dần lặng đi.
Anh lại tính toán được mất theo thói quen, dù khiến anh thương xót đến
mấy, khiến anh rung động đến mấy, thì cô vẫn chỉ là Nghê Xuân Yến.
Cô chỉ là Nghê Xuân Yến, còn anh vẫn là Mục Dục Vũ.
“Mục Dục Vũ.” Nghê Xuân Yến cúi đầu, giọng rất khẽ. “Tôi chỉ là một
người dân bình thường, tôi chưa từng biết thói quen của người nước ngoài,