Chương 40
Nghê Xuân Yến không khóc lâu trong vòng tay Mục Dục Vũ, vì cô nhanh
chóng phát hiện ra hai người ôm ấp nhau thế này rất kỳ quặc. Cô bắt đầu
giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa thì Mục Dục Vũ càng không chịu buông
tay, giống như một trận đấu, hai bên đều sử dụng sức mạnh của mình, quyết
không nhượng bộ, như thế chỉ sai lầm một centimet thì trái tim sẽ đi xa cả
vạn dặm. Nghê Xuân Yến là người lao động chân tay, không yếu đuối như
những cô gái bình thường, nhưng dù thế thì cô vẫn không phải là đối thủ của
Mục Dục Vũ. Tay Mục Dục Vũ càng siết mạnh hơn, anh vô thức sử dụng
ngón đòn học được, anh không nghĩ nhiều mà chỉ có một cảm giác rằng cô
gái này đang thoát khỏi anh, cô muốn bỏ đi, nhưng anh không muốn, anh
nổi giận vì động tác bướng bỉnh này của cô, anh không rõ vì sao cứ phải như
thế? Người phụ nữ này rõ ràng có thể làm cách khác tốt hơn, chẳng hạn như
ngoan hiền dựa vào lòng anh, nghe anh sắp đặt là được.
Nhưng Nghê Xuân Yến không chịu. Cô đau đến hét toáng lên, khi ấy Mục
Dục Vũ mới nhận ra anh đã hơi mạnh tay, anh vội vàng buông lỏng. Nghê
Xuân Yến như một con thỏ luồn ra ngoài, cách xa anh ba, bốn bước chân,
nước mắt trên mặt chưa khô, nhưng ánh mắt trong veo, kiên quyết.
“Thái độ của em là sao?” Mục Dục Vũ quát khẽ, anh không nghĩ ngợi, trấn
áp người đã rồi tính. “Tôi chỉ an ủi em, chuyện này… ở Mỹ rất là bình
thường, chẳng có ý gì khác, em nghĩ đi đâu thế hả?”
Môi Nghê Xuân Yến run run, cô đưa tay lau lau bừa lên mặt rồi hất búi tóc
rối bời ra sau gáy, khàn giọng: “Tôi không có ý đó…”
“Thế em có ý gì?” Mục Dục Vũ cảm thấy đầy thất bại. Anh muốn xác định
điều gì đó, nhưng không biết nên xác định từ đâu, anh tiến lên một bước,
Nghê Xuân Yến lập tức lùi lại một bước như một con vật nhỏ bị hoảng sợ,
dáng vẻ đáng thương khiến tâm trạng phức tạp của Mục Dục Vũ biến thành
phẫn nộ, anh nghĩ có đến nỗi thế không? Chẳng phải chỉ ôm em một cái hay
sao, lẽ nào tôi không xứng? Hừ, rốt cuộc là ai mới không xứng? Bất chấp cô