nhìn chằm chằm nơi ngực của Nghê Xuân Yến, ánh mắt dâm đãng hạ lưu,
lúc đi ngang qua cô còn giả vờ đi không vững, giơ tay định sờ mó cô. Trong
tích tắc, Mục Dục Vũ hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, anh kéo Nghê
Xuân Yến ra, rồi đấm thẳng một quả vào mắt gã kia. Hắn bị đánh loạng
choạng, Mục Dục Vũ tiếp tục bước lên tung một cú đá làm hắn ngã lăn ra
đất. Lúc đó gã đã hơi tỉnh rượu, chửi mắng bò dậy định lao lên phản kích, ai
ngờ hắn vừa nhổm lên thì sau gáy đã bị một chiếc dép đế bằng cứng như đá
đập vào, Nghê Xuân Yến tay xách dép, đập liên tiếp vào hắn, vừa đập vừa
chửi: “Thằng lưu manh khốn kiếp, hừ, tay mày dám sờ mó ai hả? Lại còn
dám đánh ông chủ của bà đây, bà không tha cho mày!”
Tên kia bị đánh tối tăm mặt mày, ôm đầu tránh né, đâu còn mắng chửi nổi,
trên đường lần lượt có người vây quanh nhìn người phụ nữ xử lý một tên lưu
manh. Nghê Xuân Yến hình như có nhiều kinh nghiệm về chuyện này nên
không thèm để ý đến họ, nhưng gã kia lại thấy quá mất mặt. Hắn đẩy mạnh
Nghê Xuân Yến ra, nhưng Mục Dục Vũ đã nhanh tay đỡ lấy cô, sau đó vung
tay đấm vào cằm tên kia, lạnh lùng quát: “Cút!”
Sau khi đánh giá Mục Dục Vũ và Nghê Xuân Yến, tên nọ tự biết tối nay
không làm ăn được gì, đành gào lên “mày đợi đấy” như thị uy, rồi vội vàng
quay lưng chạy biến. Nghê Xuân Yến ném chiếc dép về phía hắn, chửi với
theo: “Có giỏi thì đừng chạy, đứng lại đó xem bà đây đánh chết mày
không!”
Cô ném dép xong, thở hổn hển rồi nhảy lò cò đến nhặt dép, cúi xuống mang
vào rồi quay lại nhìn Mục Dục Vũ, lúc đó mới bất giác đỏ mặt, cô cắn môi
nghĩ ngợi, hình như cảm thấy rất xấu hổ nhưng không làm gì được, đành
liều mạng nhìn thẳng vào anh, không nói gì.
Mục Dục Vũ bỗng muốn cười, anh nhìn gương mặt Nghê Xuân Yến đỏ
bừng vì đánh nhau, mái tóc rối bời, toàn thân toát ra vẻ cứng đầu y hệt một
con la. Anh cong môi, rồi cười khẽ thành tiếng. Sau đó, anh vẫy vẫy bàn tay
mới đánh nhau, cười đến không thể kiềm chế, hình như cảm xúc bao nhiêu
năm tích tụ đã bộc phát toàn bộ, thậm chí anh còn không bực bội, lo lắng khi