Chương 42
Mục Dục Vũ nhận thấy khung cảnh bỗng dưng chuyển đổi, anh thực sự
đang ở khu vui chơi, thời gian là buổi tối, trong khu vui chơi đâu đâu cũng
rực rỡ ánh đèn màu, rất đông đúc náo nhiệt. Âm nhạc của vòng xoay ngựa
gỗ vang khắp nơi, chú hề bán kẹo bông gòn và những món đồ chơi nhỏ khác
đang làm đủ mọi kiểu mặt để chọc cười đám trẻ con; còn có người đàn ông
giả trang làm nhà ảo thuật đứng trước lều bạt màu sắc sặc sỡ, cười khà khà
mời du khách vào trong tham quan. Cách không xa có một thủy cung bằng
kính được thắp sáng lộng lẫy, đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng hoan hô
dội ra từ bên trong.
“Bố ơi, nhanh lên, nhanh nữa lên.” Phi Phi vừa kéo anh đi vừa không quay
đầu lại gào. “Cậu ơi phải theo sát con nhé, nếu không lát nữa đi lạc thì đừng
khóc.”
Tiểu Siêu cười toe toét, tò mò nhìn ngó xung quanh, không mấy để tâm đến
lời Phi Phi nói. Lát sau, cậu ta đã tụt lại phía sau, ngơ ngẩn nhìn chú hề bán
kẹo bông gòn. Cậu nhóc Phi Phi thấy thế thì cuống lên, buông tay Mục Dục
Vũ ra, hổn hển chạy lại nắm lấy vạt áo cậu, vừa kéo đi tiếp, vừa cau mày
học theo mẹ nó, làu bàu cằn nhằn: “Đã nói cậu đừng ngắm mà, đi đâu cũng
phải theo sát người ta chứ! Thật là, không thể rời mắt khỏi cậu được, bao giờ
cậu mới có thể hiểu chuyện chứ…”
Nói chưa xong thì nghe Nghê Xuân Yến đứng cạnh mắng: “Thằng bé này,
sao lại nói với cậu thế hả?”
“Con mặc kệ cậu thì mẹ mắng con, con quản thì mẹ lại cằn nhằn, thế rốt
cuộc con phải làm sao mới đúng đây?” Phi Phi bĩu môi.
Nghê Xuân Yến trừng mắt, nó cười hì hì nấp sau lưng Tiểu Siêu thò đầu ra,
hạ kết luận: “Mẹ à, me thật phiền phức.”
“Trời đất, cái thằng bé này, lại còn cãi à, mấy ngày không bị đánh đòn thấy
ngứa ngáy phải không?” Nghê Xuân Yến vừa nói vừa giả vờ xắn tay áo lên.