Phi Phi hét lên, cười khoái chí, chạy một mạch đến chỗ Mục Giác, Mục Giác
sợ nó ngã nên vội dang tay ôm nó lại, thằng bé mách bà: “Bà nội ơi, bà xem
mẹ cứ đòi đánh con vô lý kìa.”
Mục Giác cười: “Thế không phải do con không ngoan à?”
“Con không có, con dẫn cậu đi chơi mà, con sẽ trông chừng cậu, tranh thủ
hoàn thành nhiệm vu bà nội giao cho.”
“Ừ, đúng là cậu bé ngoan.” Mục Giác nói. “Lúc về bà sẽ nói với mẹ, đây, ở
đây có hai mươi tệ, con dẫn cậu lại kia mua kẹo bông gòn đi nhé!”
“Cứ mua ạ? Thích gì mua nấy ạ?” Thằng bé lập tức hứng chí, tươi cười hơi
hớn hỏi.
“Ừ, tùy thích.” Mục Giác gật gù.
Thằng bé hoan hô rồi cầm tiền, chạy vù qua kéo cậu đến chỗ chú hề, vừa
chen lấn vừa kêu lên: “Mua kẹo đây, mua kẹo đây.”
Đứng ngắm hai đứa trẻ, khóe môi Mục Dục Vũ bất giác cong lên. Anh ho
một tiếng, kéo Nghê Xuân Yến đang định chạy theo lại, khẽ nói: “Để bọn trẻ
tự đi mua.”
Nghê Xuân Yến hơi lo âu. “Chúng có biết mua không? Đông người thế kia
giẫm đạp lên nhau thì sao?”
“Đạp lên một chút cũng không chết được.” Mục Dục Vũ đáp.
“Haizz, có ông bố nào giống anh không chứ?” Nghê Xuân Yến bất bình
nhéo anh một cái nhưng rất nhẹ, chẳng khác nào gãi ngứa. Mục Dục Vũ
không nén được nụ cười, anh rất tự nhiên vòng tay qua vai cô, giống như
động tác này đã lặp lai trăm ngàn lần rồi, cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay
anh, có một cảm giác kỳ diệu giống như các bánh răng khớp vào nhau rất
khít. Đây chính là vợ của Mục Dục Vũ, cô tên Nghê Xuân Yến, họ đã ở bên
nhau rất lâu rồi, thân thuộc nhau đến nỗi như hơi thở hòa quyện vào nhau,
kề cận và tương liên.