Mục Dục Vũ nhận ra cô thực sự khó xử, dù cô hung dữ đến mấy, liều mạng
đến mấy, thì trong xương tủy cô cũng vẫn là một người phụ nữ thật thà.
“Bây giờ em có vẻ kém hơn hồi thiếu nữ nhỉ?” Mục Dục Vũ nói. “Hồi đó
em không bảo thủ thế này…”
Nghê Xuân Yến ngẩn người, lát sau mới hỏi: “Anh còn nhớ à?”
Mục Dục Vũ gật đầu.
“Tiếc là, tôi không nhớ gì nữa. Tôi đi đây.” Nghê Xuân Yến quay mặt đi,
cười gượng gạo, vẫy vẫy tay với anh rồi vội vàng chạy biến như có ai đuổi
theo đằng sao vậy.
Mục Dục Vũ đứng đó rất lâu, không nói gì.
Cho dù anh chưa từng xem phim ngôn tình thì cũng biết lúc này phải đuổi
theo ôm người phụ nữ đó vào lòng, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng anh
không muốn làm thế, anh chỉ mơ hồ thích Nghê Xuân Yến ở cạnh anh, thích
cô bận rộn vì anh, thích cô lao đến đánh nhau để bảo vệ anh, nhưng những
cảm giác đó đều rất ngắn ngủi rời rạc, từng mảnh vụn lóe sáng nhưng ghép
lại thì chưa chắc đã tỏa hào quang khiến anh chói mắt.
Anh biết chính anh cũng vô thức làm rất nhiều việc cho Nghê Xuân Yến, rất
nhiều dự tính mà cả đời này anh chưa từng nghĩ cho người phụ nữ nào khác
nhưng lại vô thức suy nghĩ cho Nghê Xuân Yến, anh không nỡ để người thật
thà phải chịu thiệt thòi. Sự “không nỡ” này vốn đã là bất thường rồi, nó bao
gồm một vài sự mong đợi và khát vọng từ trong giấc mơ kỳ quái kia vươn
dài ra đời thực, bao gồm sự thương cảm vì hoài niệm về những chuyện đã
qua, bao gồm cả sự thương xót cho Nghê Xuân Yến vì muôn vàn khó khăn
trong cuộc sống cô phải trải qua.
Nhưng anh không thể chắc chắn những thứ đó gộp lại sẽ nặng đến mức độ
nào?
Anh giống như một cậu thiếu niên ngây ngô bước vào thời kỳ thanh xuân,
nhưng lại có một trái tim già cỗi của người đã kinh qua bao sóng gió cuộc