người ta mua phỉ thúy, quá bằng bị lừa còn gì…”
“Trời ạ, thằng nhóc xấu xa này, sao lại nói thế, rốt cuộc con có nghe hiểu mẹ
nói gì trước đó không…” Mục Giác cuống lên.
Mục Dục Vũ toét miệng cười, cắt ngang Mục Giác, trịnh trọng nói với bà:
“Mẹ, yên tâm, trong lòng con hiểu rất rõ.”
“Thế mới đúng chứ, hả?” Mục Giác nói vẻ hài lòng, nhưng rồi như chợt
nghĩ ra gì đó, bà lại sửng sốt: “Con hiểu thật? Không phải nịnh cho mẹ vui?”
“Hiểu thật mà.” Mục Dục Vũ cười, gật đầu. “Nếu bây giờ còn không hiểu
thì bao năm nay sống thật phí hoài.”
“Lúc hai đứa ở bên nhau, hai đứa vẫn còn nhỏ, mẹ cứ cảm thấy cô gái này
không đáng tin, tuy gia đình chúng ta không chú trọng môn đăng hộ đối,
nhưng lúc đó hai đứa đứng cạnh nhau thì Xuân Yến kém hơn con rất nhiều.”
Mục Giác nói khẽ. “Khi ấy con cũng tỏ vẻ không thèm người ta lắm, chỉ là
cô bé ấy cứ đối xử tốt với con, mẹ nghĩ để xem thế nào, lúc đó nó cũng trẻ,
mẹ đoán cũng chỉ là cô bé thích cái gì mới mẻ, qua một quãng thời gian phai
nhạt dần là được.” Mục Giác thở dài vẻ xót xa. “Ai ngờ nó thật lòng, theo
con bao năm như thế.”
“Vâng, cô ấy ngốc mà.” Mục Dục Vũ cười.
“Nếu không ngốc thì có đến nỗi theo con như vậy không?” Mục Giác tức tối
trừng mắt: “Con có gì tốt? Tính khí thì xấu, chưa gì đã cáu gắt, cũng chỉ có
Xuân Yến mới chịu nổi thôi.”
“Mẹ, không ai bôi bác con trai mình như mẹ cả.”
“Mẹ có nói sai câu nào không?” Mục Giác cười, mắng: “Bây giờ nghĩ lại,
giao con cho Xuân Yến mới là tin cậy, con nên biết thế nào là đủ đi. Đối xử
tốt với vợ một chút, biết chưa?”
Mục Dục Vũ nhìn Nghê Xuân Yến. Ở phía xa, cô đang một tay kéo đám trẻ,
bộ dạng lóng ngóng, cuống quýt. Anh bất giác cười thành tiếng, gật gù, khẽ