Nhưng gia đình đều ở bên họ. Khi Mục Dục Vũ kia mệt mỏi, nhức đầu thì sẽ
có người thương xót, vợ sẽ mang cơm nóng canh nóng đến tận giường cho
anh ta, bọn trẻ sẽ ngoan ngoãn lạ thường, quây quần quanh anh ta để hát ca;
còn có cả mẹ anh ta nữa, bà cũng ở đó, vừa dùng sự hóm hỉnh đặc trưng của
bà để trêu chọc anh, vừa chăm sóc cho anh nhanh chóng bình phục.
Sống trong hoàn cảnh đó, tính cách của Mục Dục Vũ sẽ yếu đuối hơn nhiều,
anh ta chắc cũng chẳng giỏi giang gì cho cam. Nhưng, Mục Dục Vũ đó có
cần thiết phải xông pha, liều mạng không? Anh ta đâu cần phải chịu trách
nhiệm về cuộc sống của bao nhiêu nhân viên, không cần vác gánh nặng của
công ty lên vai, cũng chẳng phải đề phòng bao nhiêu kẻ địch nấp trong bóng
tối hãm hại. Anh ta chắc cũng chưa từng phải trải qua những nguy hiểm khi
đứng ở đầu sóng ngọn gió, chưa từng nếm trải sự thành công rực rỡ và cả áp
lực gấp trăm lần sau sự thành công đó.
Mục Dục Vũ đó còn có một điều mà anh không có, đó là dù thế nào chăng
nữa, anh ta cũng không chỉ đứng một mình. Anh ta làm gì cũng có cả gia
đình ở bên cổ vũ, cho dù bên ngoài anh ta thê thảm đến thế nào thì về nhà
cũng còn có người xem anh ta là bảo bối.
Không cần tốn tiền, không cần ký hợp đồng, không cần oai phong, không
cần tìm hiểu nhược điểm của người khác như nhà tâm lý học, xem quan hệ
đối ngoại là cuộc chiến tâm lý, không cần làm bất kỳ việc gì, mà vẫn có
người đối xử tốt với anh ta.
Tốt một cách vô điều kiện.
Mục Dục Vũ không vì tình cảm trong giấc mơ mà phủ định bản thân. Cho
đến nay, anh vẫn không hề nghi ngờ về cuộc sống mà anh đã chọn, vì đó là
lựa chọn phù hợp với tính cách của anh, tôn trọng giá trị quan và dã tâm của
anh, anh tuyệt đối không hối hận về những việc mình đã làm.
Nhưng tình cảm ấm áp trong giấc mơ đó lại khiến anh có được sự bình yên
lạ thường. Hóa ra khi quay ngược về quá khứ, ở một thời điểm nào đó, trong