một ngày nào đó của năm nào đó, nếu anh chọn lựa Nghê Xuân Yến thì cuộc
sống của anh sẽ khác biệt hoàn toàn.
Anh bình tĩnh nghĩ đến những chuyện được mất của Mục Dục Vũ kia. Sau
khi tỉnh giấc, anh ngồi trong ngôi nhà lộng lẫy mà trống vắng của mình, nhìn
đủ loại dấu vết nghệ thuật mà Diệp Chỉ Lan đã tạo ra: bức tranh trừu tượng
treo trên tường, thảm trải sàn màu lạnh, bức tượng kim loại với hình dáng
quái dị ở một góc nhà, thêm vào đó là những thiết kế lạnh lùng cứng nhắc và
trong suốt toàn bằng kính. Mục Dục Vũ bỗng cảm thấy rất khó hiểu, tại sao
anh có thể sống lâu đến thế trong ngôi nhà này? Anh và ngôi nhà này, cả
người phụ nữ trong ngôi nhà đều hoàn toàn không hợp nhau, nhưng sao anh
vẫn cứ nhẫn nhịn bằng một thái độ dửng dưng và phớt lờ như thế?
Anh nhớ lại ngôi nhà của mình trong giấc mơ, nó có ba phòng nhỏ, cũ kĩ và
quê mùa, vì nhà có trẻ con nên thường xuyên giẫm phải đồ chơi, nhưng anh
lại cảm thấy rất thích hợp cứ như ngôi nhà đó đã trở thành một bộ phận của
cơ thể, chỉ cần hít một hơi là có thể cảm nhận được.
Mục Dục Vũ đốt xì gà, ngồi trong thư phòng. Bằng một sự thận trọng như
đang tính toán về một hạng mục lớn nào đó, lần đầu tiên anh nghiêm túc suy
nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ kia. Anh nghĩ, những rung động mà không gian
trong mơ mang lại cho anh nằm ở chỗ anh dần dần nhận ra bản thân vẫn chỉ
có một mình, sau khi phá bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn của Mục tiên sinh, thẳm
sâu trong nội tâm anh vẫn là một người đàn ông bình thường.
Anh không chán ghét cuộc sống có vợ con, thậm chí cuộc sống vụn vặt
trong mơ đã chiếm được toàn bộ những tình cảm ấm áp của anh.
Giống như chiếc khăn tay thêu hoa mà mẹ ruột anh để lại, trong hiện thực
anh không biết đã vứt nó đi đâu, muốn tìm cũng không thể tìm thấy, nhưng
trong giấc mơ nó lại được phục chế hoàn chỉnh, toàn bộ những tình yêu
thương mà nó đại diện cũng được bảo lưu hoàn hảo.
Tình cảm đó gắn liền với khao khát trong nội tâm, cho dù không kích thích,
không cồn cào, nhưng lại như dòng suối chảy mãi, không thể xóa nhòa. Mục