người ta rất oai mà, tôi mới đến đã cướp việc của anh ta, anh ta thấy không
vui vẻ cũng là chuyện thường tình.”
Mục Dục Vũ nổi hứng, mỉm cười hỏi: “Sao em không mách với tôi?”
"Đều là những người làm công ăn lương như nhau, tránh sao được có lúc va
chạm.” Nghê Xuân Yến cười nói. “Dù sao tôi cũng mặc kệ anh ta, anh ta
chẳng dám chọc vào tôi, cứ thế thôi.”
“Mách với tôi, không chừng tôi sẽ giúp em trút giận.” Mục Dục Vũ dụ dỗ.
“Đuổi anh ta cũng được.”
“Không thể nào!” Nghê Xuân Yến kinh ngạc kêu lên rồi nghĩ ngợi, đắc ý
cười khanh khách. “Trời ơi, tôi quen được người quyền cao chức trọng quá!
Ha ha ha, thế thì tốt, ngày mai tôi sẽ bảo bọn họ dám chọc vào bà đây thì sẽ
nói ông chủ đuổi việc các anh! Oai không?”
“Ừ, rất oai.” Mục Dục Vũ tâm trạng rất tốt, gật gù. “Đây chính là thượng
phương bảo kiếm của em, cứ nói đi.”
"Nói thật á? Thế thì bọn họ sẽ hận tôi chết mất.” Nghe Xuân Yến cười đỏ cả
mặt, lấy tay vuốt tóc rồi lắc đầu. "Tôi không thể làm chuyện thất đức hại
người ta mất bát cơm được. Hơn nữa đuổi anh ta đi thì cơm ăn của bao
nhiêu người trong một ngày ai sẽ nấu chứ? Lẽ nào là tôi? Thế thì mệt chết
mất, tôi không làm."
Mục Dục Vũ liếc xéo cô, nói: "Em cũng không ngốc nhỉ."
“Tất nhiên." Nghê Xuân Yến nghiêng đầu, nói.
Mục Dục Vũ cười, anh thoáng rung động, chụp lấy tay cô, nắm chặt, nói:
"Đừng nhúc nhích."
Nghê Xuân Yến khựng người, mở to mắt đờ đẫn, lúc sau sực nghĩ ra gì đó
thì đỏ mặt, rút tay lại, ấp a ấp úng: "Tôi...tay tôi lạnh, anh cầm không thoải
mái…"