khóe mắt khi cười cũng đã hằn rõ dấu chân chim, tất cả đều cho thấy những
khổ sở và vất vả mà cô đã trải qua. Nhưng trong muôn vàn khó khăn mà cô
đã đối mặt, anh lại không kịp có mặt để giúp đỡ.
Mục Dục Vũ chợt nghĩ, có lẽ anh nên chọn người phụ nữ này từ khi cô còn
trẻ, có anh chăm lo, cô sẽ không phải khổ sở đến thế.
Suy nghĩ này khiến anh bàng hoàng, anh cau mày theo bản năng, nghiêm
khắc nhìn Nghê Xuân Yến, hỏi: "Sao đi lâu vậy?"
"Xin lỗi anh.” Nghê Xuân Yến hơi ngượng. "Tôi mang phần cháo còn thừa
ban sáng về cho Tiểu Siêu ăn, dù sao những món anh ăn không hết cũng
phải đổ đi, lãng phí lắm..."
Mục Dục Vũ trầm tư, anh nghiêng người sang, mở cửa cho Nghê Xuân Yến.
"Lên xe đi."
Cô ngồi vào trong, Mục Dục Vũ dặn tài xế: "Chạy đi."
Khi xe chạy, Nghê Xuân Yến có vẻ căng thẳng, cô ôm chặt cái hộp giữ nhiệt
trong túi lưới, nuốt nước bọt rồi thấp thỏm hỏi: "Mục Dục Vũ, ở nhà anh có
quy định không được mang thức ăn thừa về nhà không?"
Mục Dục Vũ mím chặt môi, lát sau mới nói: "Không có quy tắc này, nhưng
mấy người trong bếp sẽ xem thường em, em không sợ à?"
"Ồ, có gì mà phải sợ." Nghê Xuân Yến cười. “Lãng phí thức ăn mới là có
tội, họ thích nói gì thì cứ nói, hôm nào mà khó chịu thì tôi vẫn sẽ xử lão
Dương mập thôi."
Mục Dục Vũ cau mày, hỏi: "Lão Dương mập vẫn thường xuyên làm khó em
à?”
“Yên tâm, anh ta không dám đâu.” Nghê Xuân Yến không mấy để tâm.
“Anh ta chỉ nói những lời kỳ quặc, hay chặn họng tôi thôi, chuyện nhỏ nhặt
nên tôi không để ý. Nhưng xét cho cùng cũng không thể trách anh ta, tôi
nghe nói trước đây anh ta là đầu bếp chính, còn có chứng chỉ đầu bếp gì đó,