Huống hồ cô thật sự rất tốt, thật thà, không mấy tham vọng, nếu ở bên nhau,
cô nhất định sẽ một lòng một dạ sống cùng anh, cô là người phụ nữ như thế.
Giống như mẹ ruột anh, cả đời chăm chỉ lo lắng cho gia đình, ngày đêm thêu
hoa để kiếm tiền, cũng chẳng qua là để cho con cái được ăn uống ngon lành,
chỉ thế mà thôi.
Sự dâng hiến của họ là dâng hiến thật sự, không mong báo đáp. Họ thậm chí
còn không ý thức được rằng mình đang dâng hiến. Họ nghĩ họ chỉ làm
những việc cần làm, phụ nữ bao đời nay đều lặng lẽ làm thế, chẳng có gì
giỏi giang tuyệt vời.
Một người phụ nữ như thế, mặc áo khoác màu sáng cũng không thấy kiều
diễm, nhưng lại có một vẻ phong tình của người thật thà khiến người ta rung
động tận sâu thẳm tâm hồn. Mục Dục Vũ hiểu rõ, thứ khiến anh rung động ở
cô chính là điều đó.
Mục Dục Vũ nắm chặt tay cô, quay sang hỏi: “Căng thẳng à?”
“Tôi tôi tôi…chỉ thấy…như thế này không thích hợp…” Nghê Xuân Yến lắp
bắp. “Anh…anh là người nổi tiếng, lỡ có người trông thấy…”
“Lúc này mà em vẫn có thể suy nghĩ cho tôi à?” Mục Dục Vũ buồn cười, lắc
đầu, một tay anh nắm chặt tay cô, tay kia quàng ra sau ôm vai cô, sau đó
nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, không nói gì.
“Mục Dục Vũ, anh…anh làm gì thế…” Giọng Nghê Xuân Yến run run.
“Đừng nhúc nhích.” Mục Dục Vũ ấn vai cô, hít một hơi rồi từ từ thở ra, ung
dung nói: “Chớp mắt đã bao năm trôi qua rồi.”
“Hả?”
“Ý tôi là trước đây chúng ta cũng từng thế này.” Mục Dục Vũ cười, nhìn cô
rồi khẽ nói: “Lúc đó chính em còn bám lấy tay tôi, cứ bắt tôi phải khoác tay
lên vai em, còn nhớ không?”