“Chuyện này em không cần lo, lương của họ A Lâm sẽ phụ trách, bậc tiền
thưởng do em quyết định, em chỉ cần ra sức sai bảo họ trong lúc làm việc là
được.”
"Hai đầu bếp nấu mì còn giỏi hơn tôi.” Nghê Xuân Yến ủ rũ. "Người ta là
đầu bếp thật sự, lại có bằng cấp hẳn hoi, cái quán nhỏ của tôi sao xứng với
họ?”
"Không có mấy người đó thì quán mì của em cũng đừng mong bán được gì,
thôi được, những chuyện này có nói em cũng không hiểu, em chỉ cần quản
bọn họ không lười biếng, lúc nấu nướng có ăn vụng hay không, phục vụ
khách hàng có tốt không v.v... Đừng để người ta qua mặt là được.” Mục Dục
Vu cau mày. "Thôi, em không bị người ta qua mặt là chuyện không thể, tôi
sẽ bảo A Lâm thi thoảng đến kiểm tra."
"Tôi... tôi thật sự không cần làm ăn to như thế, tôi vốn chỉ muốn mở một
quán ăn nhỏ..."
Mục Dục Vũ cười khẽ, vuốt ve bờ vai cô, nói: "Cái này có gì mà to tát, làm
tốt rồi tôi sẽ đầu tư cho em mở một chuỗi quán ăn, không sao, có thua lỗ thì
tính cho tôi."
"Thế... thế làm sao được..."
“Thì làm như vậy thôi." Mục Dục Vũ vỗ vỗ mu bàn tay cô, nói chắc nịch:
"Sau này em cứ nghe tôi đi."
Nghê Xuân Yến ngẩn người, nhất thời không hiểu lắm. Khi suy nghĩ gì đó,
cô rất ngoan ngoãn, bị Mục Dục Vũ ôm cũng không giằng co. Mục Dục Vũ
thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là mong ước bấy lâu của cô, bao năm nay cô
không có một người đàn ông nào, tình yêu để lại trong tuổi xuân non nớt
chắc đã in sâu vào tâm trí, bảo rằng cô không còn cảm giác với anh, không
thích chút nào, điều đó gần như là không thể. Không một cô gái nào có thể
đối xử tốt với một người đàn ông như vậy nếu không có tình cảm gì, hơn
nữa cô lại không phải là dạng người gian xảo, nếu diễn kịch cũng không thể