tự nhiên được. Chỉ là tâm tư của cô che giấu hơi sâu, có lẽ ngay cả cô cũng
không biết, nhưng không sao, anh biết là được.
Anh biết là được.
Chiếc xe lặng lẽ dừng lại, Mục Dục Vũ cầm điện thoại gọi cho một số máy
rồi hỏi: “Người còn ở đó không? Được, tôi tới rồi.”
Nghê Xuân Yến tỏ vẻ hoang mang, Mục Dục Vũ bảo tài xế mở chốt cửa, dịu
dàng nói với cô: “Đến rồi, xuống xe đi.”
Nghê Xuân Yến luống cuống mở cửa đi xuống, Mục Dục Vũ cũng xuống
theo, ngước lên nhìn tòa nhà ven đường, lát sau, có hai người từ trong đó
chạy ra, dẫn đầu là Tôn Phúc Quân, người đi phía sau chính là trợ lý Lâm.
"Lát nữa em chỉ nghe thôi nhé, đừng nói gì cả." Mục Dục Vũ nói với Nghê
Xuân Yến.
Nghê Xuân Yến nghiêm túc gật đầu, nhưng trong ánh mắt cô vẫn tỏ vẻ vui
mừng, Mục Dục Vũ cười, bảo trợ lý Lâm: "Hỏi rõ chưa?"
"Chưa ạ, anh ta kiên quyết đợi ngài đến mới nói." Trợ lý Lâm báo cáo.
"Đại Quân, anh đúng là gan quá nhỉ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà bảo tôi
đích thân đến, có phải anh tưởng tôi thực sự không dám đuổi anh?" Mục
Dục Vũ cau mày hỏi Tôn Phúc Quân.
"Làm sao dám hả tiên sinh, thực sự là tôi có phần băn khoăn, tự tôi điều tra
một quãng thời gian nên cũng khá rõ rồi, lần này bọn họ làm chuyện xấu, tôi
biết ngay chuyện tôi điều tra ra là chính xác." Tôn Phúc Quân cười khà khà,
nói xong quay sang Nghê Xuân Yến. "Em gái, em cũng tới à? Được, anh
biết chắc chắn em sẽ cầu xin cho anh, phải không? Đừng lo, anh không sao,
Mục tiên sinh của chúng ta tấm lòng trong sáng như gương, có thể biết đâu
là trung thần đâu là gian thần."
“Ý anh là nếu tôi không đòi lại công bằng cho anh thì tôi sẽ trở thành kẻ
không biết phân biệt tốt xấu?” Mục Dục Vũ tức tối đáp trả, nói với trợ lý