năm nay anh đều nhớ rất rõ, anh không hề tặng một cái váy rẻ tiền mua bừa
ngoài đường cho cô gái nào cả.
Anh không thể có chút dính líu nào với Nghê Xuân Yến, anh càng không thể
ở trong một gian phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ.
Mục Dục Vũ bỗng nghĩ ra, nhất định là anh đang nằm mơ.
Chỉ có mơ mới trái ngược với thực tế chẳng phải anh đã gặp lại Nghê Xuân
Yến cách đây không lâu sao, vậy nên anh mới nằm mơ thấy Nghê Xuân Yến
xuất hiện.
Nhưng giấc mơ này hình như quá chân thực, vì mỗi món đồ tiếp xúc với tay
đều đem đến cảm giác như thật: sờ vào ga giường liền biết được đây là loại
vải cotton bình thường nhưng mềm mại, chăn len đắp trên chân cũng rất
mềm, Mục Dục Vũ còn nghe được tiếng lạo xạo của những hạt xốp nhồi
trong gối, ngửi thấy mùi túi thơm chống ẩm tỏa ra từ tủ quần áo mở toang,
nhìn thấy một hàng chai sữa thủy tinh đã uống hết trên bệ cửa sổ, bên trong
trổng những loại cây thủy sinh xanh mướt, trên mỗi phiến lá đều ánh lên tia
sáng của mặt trời từ ngoài chiếu vào.
Nhưng rõ hơn cả là cơ thể mảnh mai, thon thả của Nghê Xuân Yến. Lúc này,
cô đang mặc một bộ quần áo ngủ, mái tóc thẳng dài gần chạm đến eo, sợi
tóc tung bay. Mục Dục Vũ bỗng giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào, sợi tóc
trượt qua kẽ tay anh, lấp lánh sáng, mềm mại mát lạnh.
Chưa từng có giấc mơ nào chân thực đến vậy, Mục Dục Vũ nhắm mắt lại, ra
sức nhéo vào cánh tay mình, anh khẽ rên một tiếng rồi mở mắt.
Đau quá.
Cơn đau vô cùng thật.
Đây là mơ sao? Giấc mơ nào có thể giống thật thế này?
Mục Dục Vũ thấy tim thắt lại. Anh nhảy phắt xuống giường, hơi hoảng loạn.
Đây là mơ hay không phải là mơ, chuyện này khiến anh bực bội không yên.