tôi không thể để mặc cô bé bỏ học, còn về tiền có lấy lại được hay không
thì... ai nói cho rõ được?"
"Nếu tôi là anh thì sẽ không bị động như thế." Mục Dục Vũ thẳng thắn.
"Tiên sinh, đương nhiên ngài không giống tôi, ngài là người làm việc lớn,
nhưng tôi khác, tôi chỉ thích hợp cùng vợ con sống một cuộc đời bình dị, tôi
cảm thấy như thế sẽ ổn định hơn."
"Ổn định à?" Mục Dục Vũ thở dài thườn thượt, nói. "Được, tôi biết rồi, anh
cứ đi nghỉ đi, tôi chỉ có chuyện này nói với anh thôi, không còn gì khác."
"Vâng, thế tôi đi đây, ngài cũng ngủ sớm đi.” Tôn Phúc Quân cười với anh
rồi quay lưng đi, trước khi ra khỏi phòng ngủ của anh, anh ta bỗng xoay
người lại, rồi nói: "Tiên sinh này, tuy tôi không biết vì sao ngài lại dặn tôi
như vậy, nhưng tôi hiểu ngài có lý do riêng của ngài."
Mục Dục Vũ cười khổ, đấm đấm vào ngực mình, nói: "Tôi cũng xứng với
chỗ này."
Tôn Phúc Quân gật gù, khẽ nói: “Như thế vẫn tốt hơn là mất công toi, xong
việc lại chia tay, ngài không làm sai.”
Mục Dục Vũ bỗng thấy mắt ươn ướt, anh ngước lên chớp mắt, rồi nói:
"Không ngờ lại là anh nói với tôi câu này.”
"Từ đầu chí cuối, tôi không nghĩ hai người hợp nhau." Tôn Phúc Quân thở
dài. "Cô bé Xuân Yến là người thật thà chất phác, cô ấy và ngài... không
sống một cuộc đời giống nhau."
Mục Dục Vũ trầm ngâm giây lát rồi mím môi, gật đầu, khoát tay ra hiệu cho
anh ta đi.