“Anh đúng là hiếu thảo."
“Tôi làm sao được coi là hiếu thảo chứ." Tôn Phúc Quân sờ gáy, cười.
"Nhưng con người cũng chỉ có cha mẹ, không đối xử tốt với họ thì tốt với
ai…” Anh ta bỗng nhớ ra mẹ nuôi của Mục Dục Vũ vừa qua đời không lâu
nên lập tức thu lại nụ cười. “Xin lỗi tiên sinh, tôi…”
Mục Dục Vũ lắc đắu, uống một ngụm trà sâm rồi nói: “Mẹ tôi ở trên trời
linh thiêng, sẽ không vui khi thấy tôi suốt ngày khổ sở sầu não vì chuyện
của bà đâu.”
"Lão phu nhân là người có tri thức." Tôn Phúc Quân khó nhọc nói. "Khác xa
những người nông dân như cha mẹ tôi.”
Mục Dục Vũ nhìn trà sâm mà bần thần, rồi nói: "Nếu bà còn sống thì e là tối
nay sẽ tát tôi một bạt tai.”
“Không thể nào..."
Mục Dục Vũ cười tự giễu, anh nói: "Gọi anh lên đây là muốn nhờ anh việc
này.”
“Ngài cứ nói."
"Bên Nghê Xuân Yến, sau này có lẽ tôi sẽ không đến đó nữa, anh hãy quan
tâm một chút." Mục Dục Vũ cụp mắt xuống: “Hai chị em họ rất khó khăn,
đừng để người khác ức hiếp.”
"Cái đó thì chắc chắn, ngài không nói tôi cũng sẽ để tâm.” Tôn Phúc Quân
nhíu mày rồi hỏi dò: "Ngài... cãi nhau với cô ấy à?”
Mục Dục Vũ không trả lời.
“Tiên sinh, ngài đừng quá để tâm đến lời cô ấy nói, cô ấy không biết cách
nói chuyện, nhưng lại thẳng thắn y như tôi, nếu cô ấy nói những lời gì không
đúng thì ngài đừng để bụng, người ta không biết cô ấy nhưng lẽ nào ngài
cũng không biết? Cô bé ấy đâu phải người xấu xa…”