“Cô ấy không sai…” Mục Dục Vũ cắt ngang, như đang tự nói với chính
mình. “Người sai là tôi.”
“Ngài…”
“Tóm lại sau này anh hãy chăm sóc hai chị em họ nhiều, có chuyện gì hãy
gắng sức giúp đỡ, được không?”
Tôn Phúc Quân trầm tư rồi gật đầu.
"Nếu..." Mục Dục Vũ cào tóc, khàn giọng. "Nếu có ngày nào đó anh cảm
thấy Xuân Yến cũng không tồi, muốn... muốn cùng cô ấy..."
"Tiên sinh, tôi sẽ không làm thế." Tôn Phúc Quân cắt ngang.
"Tại sao? Cô ấy rất tốt, anh... anh cũng độc thân mà?"
Tôn Phúc Quân nhìn anh chăm chú rồi cười. "Xuân Yến rất tốt, và cũng
đúng là tôi đang độc thân, nhưng yêu nhau cần duyên phận, duyên phận của
hai chúng tôi không đến mức đó, cô ấy theo tôi cũng sẽ không vui. Vả lại
chuyện gì cũng phải có trước sau, cô ấy và tôi... trong lòng đều đã có người
rồi."
Mục Dục Vũ ngước lên nhìn anh ta, rồi hỏi: "Trong lòng anh cũng có người
rồi?"
"Vâng, em gái một đồng đội trước đây của tôi, anh trai cô ấy vì việc nước
mà bị thương, mỗi tháng tôi đều hỗ trợ tiền bạc cho cô bé, cô bé đang học
đại học, năm sau sẽ tốt nghiệp."
"Tuổi tác như vậy hơi cách xa nhau quá. Hơn nữa con gái bây giờ không dễ
tán." Mục Dục Vũ hỏi: "Anh không sợ mất công toi à?"
Tôn Phúc Quân sờ mũi, suy nghĩ. "Sao lại không sợ?"
"Thế anh còn không mau đính hôn hay gì đó với cô bé?"
"Có tác dụng không?" Tôn Phúc Quân lắc đầu. "Chúng ta làm việc gì cũng
cần dựa vào lương tâm, dưa thúc chín không thể ngọt được, tôi thích cô ấy,